Từ Kiều cũng tỏ vẻ như vô tình gặp Tiêu Kỳ Tị, cô ta e thẹn cúi người hành lễ, giọng nói mềm mại: “Thần nữ bái kiến Thái tử điện hạ.”
“Ừm.”
Tiêu Kỳ Tịkhẽ gật đầu, không chút do dự bước qua cô ta. Nụ cười hoàn mỹ trên gương mặt Từ Kiều lập tức cứng lại, nhưng cô ta vẫn cố bước lên vài bước, giọng nói mang theo vẻ bối rối: “Điện hạ, thần nữ có chuyện muốn nói.”
Tiêu Kỳ Tị khẽ nhíu mày, nhưng suy nghĩ đến thân phận biểu tiểu thư của cô, y dừng bước, giọng nói ôn hòa mà lãnh đạm: “Nói đi.”
“Thần nữ từ nhỏ lớn lên cùng biểu muội, biết rõ tính cách biểu muội rất bướng bỉnh...” Nói đến đây, Từ Kiều cố ý ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Tiêu Kỳ Tị, nhưng gương mặt như ngọc của y lại lạnh lẽo vô cảm, không thể nhìn ra bất kỳ tâm tư nào.
“Nói vào trọng điểm.” Giọng điệu Tiêu Kỳ Tị bình thản nhưng mang theo sự không kiên nhẫn, ánh mắt phượng nhàn nhạt liếc qua.
“Thần nữ biết biểu muội luôn thích Nam Ninh Vương, nhưng gần đây dường như cữu cữu...”
Chưa kịp dứt lời, Tiêu Kỳ Tị đã cười như không cười, thẳng thừng ngắt lời: “Dường như cái gì? Cô hy vọng Từ cô nương hiểu rõ đạo lý họa từ miệng mà ra. Nếu những lời này để Cô nghe thấy lần nữa, thì Thuận Thiên Phủ rất hoan nghênh Từ cô nưỡng đến thăm.”
Sắc mặt Từ Kiều lập tức trắng bệch, cô a cứng đờ đáp lời: “Thần nữ ghi nhớ lời dạy bảo của điện hạ.”
Nhìn bóng lưng thanh nhã như ngọc của Tiêu Kỳ Tị rời đi, ánh mắt Từ Kiều tràn đầy sự không cam lòng. Chẳng lẽ chỉ vì Tạ Thanh Hàm là con gái của Thái phó, mà có thể cao cao tại thượng như vậy sao?
Rõ ràng người yêu thích y nhất từ trước đến nay chính là cô ta, từ những năm đó đã như vậy rồi.
Rời khỏi phủ Thái phó, Tiêu Kỳ Tị đứng thẳng người trên bậc thềm, ánh mắt xa xăm, giọng nói nhàn nhạt: “Đi điều tra xem Nhị cô nương và Nam Ninh Vương có xảy ra mâu thuẫn gì không?”
“Vâng.”
“Phúc Xuân, ngươi nghĩ ai sẽ thích hợp làm Thái tử phi của ta?”
Nếu nói về ứng cử viên, thì dù là đích trưởng nữ của Lục Thượng thư gia, hay là quận chúa của phủ Vĩnh Định Hầu phủ, hay là huyện chúa của Nam Quận Vương phủ đều rất xứng đáng. Nhưng thật đáng tiếc, trong lòng Thái tử chỉ có một người.
Phúc Xuân mỉm cười đáp: “Thuộc hạ nghĩ rằng Nhị cô nương Tạ gia rất phù hợp. Nàng là bạn thanh mai trúc mã của điện hạ, lại là con gái duy nhất của Thái phó, có học thức, lại biết lễ nghĩa.”
“Về cung thôi.”
Lời nói này chẳng phải là đã đồng ý Tạ Nhị cô nương làm Thái tử phi sao?