Chương 6
Nó đứng dậy thì Khang vào-Em dậy rồi à!
-Vâng!
-Con nhỏ hại đó,anh cho người giam lại rồi mang cho em sử lí đó!
-Em sẽ không để cho con nhỏ đó yên đâu!
-Rồi rồi!Cô nương!
-Em đi đây!-Nó vẫy tay tạm biệt Khang rồi đóng cửa chạy về phòng.Nó đi tắm khi ra không phải mặc bộ váy trắng như thường ngày mà thay vào đó là cái áo màu trắng lệch vai làm lộ làn da trắng hồng,quần bò cá tính bó sát vào thân tôn lên những đường cong quyến rũ,chân đi đôi dày cao cổ trắng,mái tóc tím được búi gọn sau đỉnh đầu.Nó mở cửa bước ra thì gặp hắn,nó mặc kệ cứ bước đi,hắn khó chịu nhìn nó liền cầm tay nó,nó dừng lại quay sang hắn nhíu mày
-Cô chủ đi đâu?-Hắn lên tiếng (Tại sao hắn nói được?Tí mik nói cho)
-Liên quan?
-Có!Tôi là vệ sĩ của cô chủ!
-Ờ thì sao?
-Cô chủ thay bộ khác đi!-Đơn giản là hắn thích nó nên không muốn ai ngắm nó nhất là trong mấy bộ này.
-K thích!-Nó hếch mặt lên
Hắn tức lắm liền đẩy nó vào tường,hai tay hắn giữ chặt hai tay nó không cho nó cựa quậy,mặt hắn gần sát mặt nó.Nó giật mình mặt đỏ lên.
-Có thay không?
-Không!-Nó cương quyết
-Vậy thì đừng trách!-Hắn cười nham hiểm
-Anh…anh định làm gì?
Hắn không trả lời,cứ cúi dần vào mặt nó
5cm
4cm
3cm
2cm
1cmMôi chạm môi,mặt nó giờ đỏ như quả cà chua”Wát Đờ Heo?Nụ hôn đầu của mình đã bị cướp một cách trắng trợn!AAAA…không chịu đâu!”,nó vẫn chìm trong suy nghĩ khi hắn đang tìm cách tách môi nó ra,hắn nhẹ nhàng cắn vào môi nó,nó thoát khỏi suy nghĩ đang định mở mồm mà quên đang bị “cưỡng hôn”nhân lúc hắn luồn lưỡi vào miệng nó trêu đùa quấn lấy lưỡi nó,hút hết vị ngọt từ lưỡi,nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được,nó cắn vào môi hắn cũng không hiệu quả,hắn dần dần buông nó ra khi nó sắp ngộp thở
-Tên…khốn…anh…anh…có biết…đó là nụ hôn…đầu của tôi không hả?-Nó ngắt quãng vừa thở vừa chửi
-Tôi…tôi xin lỗi!-Hắn nhận ra hành động không kiềm chế được của mình
-TÊN Biếи ŧɦái!-Nó hét lên rồi chạy đi,hắn thì lững thững đi vào phòng.
Nó chạy được một đoạn thì dừng lại thở rồi đi tiếp đến nhà kho-nơi giam giữ Uyên Uyên
-Tiểu thư!-Hai người canh cửa cúi chào
-Cô ta ở trong?
-Dạ!
Nó bước vào thấy Uyên Uyên đang nằm ở trong góc,chân tay trói chặt.Thấy nó bước vào Uyên Uyên khóc lóc
-Tiểu thư!Tha cho tôi!
-Tha cho cô!Được!
-Cảm ơn tiểu thư!
-Nhưng….ta có 1 điều kiện!
-Nghìn điều kiện cũng được ạ!
-Chơi một trò chơi với ta!
-Được!Đó là gì?-Uyên Uyên gật đầu không cần suy nghĩ
-Trốn tìm!
-Trốn tìm?
-Ta sẽ thả cô ra cho cô 20 phút để trốn chỉ trong biệt thự này và cấm ra ngoài.Sau 20 phút tôi sẽ đi tìm cô trong 1 tiếng,nếu qua 1 tiếng tôi chưa tìm thấy cô tôi sẽ quay lại chỗ này chờ và cô cũng vậy,lúc đó tôi sẽ thả cô ra,còn nếu cô thua phải chịu hình phạt!
-Được!
-Thả cô ta ra!
-Vâng!
Sau khi thả Uyên Uyên ra,nó ngồi trên thanh sắt
-Nào!20 phút bắt đầu!
Uyên Uyên vội vã chạy đi tìm chỗ trốn…
5 phút trôi qua…
10 phút15 phút
20 phút
Nó bắt đầu đi tìm….từng bước chân nhẹ nhàng đi trên nền,tiếng nhịp tim đập nhanh hơn.1 người trốn,1 người tìm…TRÒ CHƠI ÁC QUỶ BẮT ĐẦU…..
——