Em Gái! Làm Vợ Anh Nhé!!!

Chương 46

Chương 46
Sáng hôm sau......Khi anh và nó vẫn còn đang yên giấc ngủ ngàn thu

“King.....Koong.....King.....koong..”

-Mới sáng sớm ai đã đến vậy chứ?-Nó ngáp ngủ

-Tên osin ra mở cửa đi!

-Vợ ra mở đi!-Anh nói vọng từ bên giường kia

-Đi đi không tôi đuổi việc!

Anh uể oải đứng dậy,ngáp dài rồi xuống nhà mở cửa

-Ra đây!!-Anh mở cửa

-Xin chào!-Từ đằng sau cửa một người con trai bước ra

Anh ta có làn da trắng mịn không tì vết,đôi mắt màu xanh nước,mái tóc vàng cắt gọn gàng trông rất đẹp trai và nhìn là biết cậu ta là người Anh.

-Cậu là?-Anh lên tiếng

-Tôi là Tony,bằng tuổi Phương,rất vui được gặp cậu!-Tony vui vẻ giới thiệu

-Ờ!Rồi sao nữa....-Anh ngáp ngủ

-Rồi sao cậu lại ở nhà Phương?

-Tôi là ch...-Anh chưa kịp nói hết câu thì nó từ đâu nhảy ra chen vào

-Tony!!!!-Nó nhảy lên ôm lấy cổ Tony vì nó chỉ gần bằng vai của Tony thôi!

-Phương!Mình nhớ cậu lắm!-Tony ôm lấy nó

-Vậy mà tưởng quên Phương rồi cơ chứ!Vào nhà thôi!-Nó kéo tay Tony vào trong nhà bỏ anh đùng đùng tức giận,ngọn lửa ghen tuông bùng nổ

-Osin lấy nước mời khách!-Tiếng nó lanh lảnh từ trong phòng khách vang lên

Anh mặt đen sì,u ám đóng sầm cửa lấy nước,anh để mạnh khay nước xuống bàn

-Của cậu!-Anh nghiến răng thì thào,ánh mắt sắc bén lườm Tony

“Hic!Cậu này trông đang tức giận!Mình có làm gì sao đâu chứ?”Tony nghĩ đưa tay lấy cốc nước

Anh ngồi xuống cạnh nó,mắt vẫn không quên lườm Tony

-Tony cậu về lúc nào mà không bảo để mình ra đón!

-Mình làm vậy để bất ngờ mà!Ở bên đấy mình hôm nào cũng nhớ Phương luôn!

-Phương cũng thế!Phương làm sao quên được Tony cơ chứ!!

Mặt anh đen như đít nồi kéo nó đứng lên

-Tôi muốn nói chuyện với Phương một lúc!

-Hai người cứ tự nhiên!-Tony mỉm cười

Anh kéo nó vào trong bếp,nó giật phăng tay ra

-Anh làm cái gì vậy hả??-Nó xuýt xoa cổ tay đang đỏ ửng

-Em.....

-Tôi làm sao?-Nó bĩu môi

Anh đẩy nó vào tường,đôi mắt tức giận nhìn nó

-Anh....anh đang làm cái quái gì vậy?Thả tôi ra!!-Nó dãy dụa

-Em thật là quá đáng mà!Tại sao em lại nhớ hắn?Hắn ta có quan hệ gì với em?-Anh hét lên

-Anh....ghen hả?-Nó “ngây thơ” hỏi

-●︿●.......-Biểu tượng mặt anh......

-Haha....anh mà cũng biết ghen á???-Nó cười

-Chứ em nghĩ sao?-_-||

-Tránh ra!Tony đang đợi tôi!

-Tony...Tony....em đừng có nhắc cái tên đó trước mặt anh!

-Anh nói cái gì?Đừng bao giờ xúc phạm Tony như thế!

-Cậu ta có cái gì đáng để em quan tâm không?-Anh gần như hét lên vì giận

-Anh biết gì về tôi mà nói!Tony là người ở cạnh tôi,giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn!Vậy mà anh....anh thì sao?*Giọng nó run run, nó cắn chặt môi*Lúc tôi đau...Tony là người gắn vết thương đó...còn anh lúc ấy đang ở đâu?....Lúc tôi gần như sắp gục ngã...Tony là người đỡ tôi dậy....Lúc tôi muốn từ bỏ....Tony là người cho tôi hy vọng!Vậy....anh có làm được gì cho tôi không?Anh chẳng hiểu gì về tôi nên đừng nói nữa!Đi đi!Tôi chịu đủ rồi!-Nó buông lời nhẹ nhàng nhưng như ngàn con dao đâm vào tim anh,anh buông lỏng hai ta,nó vùng ra rồi chạy lên phòng khóa cửa...Nước mắt từ hai hàng mi cứ trào ra mang theo sự đau khổ trong tình yêu.......

Anh khẽ mỉm cười đau xót,nước mắt trào ra...Anh đã khóc vì một người con gái...người con gái mà anh yêu......

Tony đứng đó,nghe hết mọi chuyện

-Có lẽ,Mình đến không đúng lúc rồi!-Tony quay bước ra về

Mấy ngày sau,nó đều tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống,nó cứ vậy đôi mắt xưng húp vì khóc...Anh ngày nào cũng làm cơm gọi nó ra ăn để phần ăn trước cửa phòng nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu ra.Anh cũng bỏ ăn,bỏ ngủ chỉ biết dựa mình vào cánh cửa phòng nó mà chờ đợi.....

--------------------------------

Xin lỗi m.n vì mình ra chap muộn!Mình hứa!Lần sau sẽ ra chap sớm hơn!Cảm ơn vẫn bình chọn và theo dõi truyện của mình!