Chương 44
Anh đè nó xuống giường,nó vung tay chân phản kháng-Biếи ŧɦái!!!!Anh đứng dậy ngay!!
Nó cứ nhúc nhích người cọ xát với thân anh làm người anh nóng rực,con thú du͙© vọиɠ bên trong anh đang thức tỉnh
-Nằm im!-Anh ra lệnh cho nó
-Không!Chừng nào anh thả tôi đi thì tôi sẽ im!-Nó cố tình động đậy thân thể mà không biết anh đang rất kiềm chế
Anh thật sự chịu hết nổi,một bàn tay luồn vào trong áo nó
-A....Anh...làm cái gì vậy hả?Bỏ cái tay anh ra!!!-Nó hét lên,đỏ mặt
-Là do em làm tôi thành ra như vậy nên em phải là người dập tắt nó!-Anh cười đầy quyến rũ nhìn nó rồi cúi xuống hôn nó
Anh khéo léo khiến nó bắt buộc phải mở miệng rồi nhân cơ hội luồn lưỡi vào trêu đùa nó.Nó cố gắng dãy dụa,phản kháng nhưng tất cả đều vô ích đành nằm chịu anh hành hạ,bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu hành động sờ soạng khắp người nó,anh cắn nhẹ môi nó rồi hôn xuống cổ.Anh dần dần gỡ bỏ những vật cản trên người nó...Nó đã hết sức ngăn cản anh nhưng nó cảm thấy người nó dần mất sức
-Anh đã làm gì tôi?-Nó yếu ớt gượng hỏi
-Chỉ là một chút thuốc giảm sức lực cơ thể thôi!
-Anh.....Tên da^ʍ tặc!-Nó tức nghẹn lời
-Anh chỉ da^ʍ tặc với em thôi!Hàng trăm cô gái muốn như em mà không được,em cứng đầu quá đấy!-Anh nhẹ cắn lên ngực nó
-A...-Nó rên nhẹ nhưng quyến rũ anh nhưng đang lúc anh định...à mà thôi...thì có tiếng
-Giám đốc!-Tiếng cô thư kí vang lên đằng sau cánh cửa
-Chết tiệt,sao lại vào lúc này!-Anh chửi nhỏ rồi lưu luyến rời khỏi người nó đi về phía cửa
Nó thở phào thầm cảm ơn người gõ cửa vội vàng kéo mặc lại áo
Anh mở cửa nhìn cô thư kí
-Có chuyện gì?-Anh thay đổi giọng,lạnh lìng hỏi
-Hôm nay giám đốc đi đâu làm tôi thấy lo!Về chuyện hợp đồng tôi đã giải quyết xong!Giám đốc không bị gì chứ?-Cô thư kí nhìn anh lo lắng
-Tôi làm sao không liên quan đến cô!Đừng lo chuyện không đâu!Về đi!-Anh
-Cô gái đó là ai vậy?-Cô thư kí nhìn về phía nó đang ngồi trong phòng
-Vợ tôi!Liên quan đến cô không?
-Nhưng....giám đốc đâu có vợ?
-Vợ tôi mà cũng phải nói cho cô biết sao?Cô đi quá xa rồi đó!-Anh đóng sầm cửa rồi quay lại phía nó nhưng...nó đâu rồi?Anh nhìn ra phía cửa sổ,cửa mở...anh nhớ là đâu có mở cửa vả lại còn thấy bóng dáng nhỏ của nó ở trên cành cây sát cánh cửa nữa
-Con nhóc ngốc này!-Anh vội chạy đến cửa sổ thì thấy nó đã leo xuống cây từ lúc nào
-Này!Tên da^ʍ tặc,biếи ŧɦái!Anh chưa đủ trình độ để bắt tôi đâu!-Nó trêu anh,mặt vênh váo tự đắc rồi trèo tường trốn ra ngoài và chắc chắn công việc này đối với một người từng là sát thủ chuyên nghiệp như nó là chuyện bình thường
-Tên nào ngu mà trồng cây ở đây không biết!-Anh tức giận nhảy ra ngoài cửa sổ đứng trên cây đáp xuống đất nhẹ nhàng,nhảy qua tường rồi chạy đuổi theo nó
-Con nhóc kia!Đứng lại cho tôi!-Anh hét lớn(mất hình tượng lạnh lùng:))
-Plè...Anh có giỏi thì đuổi theo tôi xem!-Nó quay lại lè lưỡi trêu anh rồi chạy tiếp
-Em...thật không thể chịu được mà!Tôi bắt được em là em chết với tôi!-Anh tức giận,cả người hừng hực lửa khiến ai đi qua cũng tránh xa
Nó thấy anh đang tức giận thì không dám trêu nữa,cố chạy thật nhanh về phía khu dân cư,ở đó đông người dễ lẩn trốn
Anh thấy nó rẽ về phía khu dân cư liền đuổi theo nhanh hơn bởi anh biết nó sẽ có lợi thế ở đấy
Nó chạy nhanh và hòa mình vào dòng người tấp nập.Anh đến thì không thấy nó đâu,ánh mắt nhìn quanh và thấy bóng nó,anh nhếch môi cười lặng lẽ theo sau nó.Nó thì vẫn ngây thơ nghĩ là anh đã bỏ cuộc nên đi về nhà.Nó đã bí mật mua một căn nhà bên ngoài đề phòng có chuyện.Nó mở cửa vào nhà....Còn anh thấy nó đi vào nhà thì trèo cổng vào trong vườn sau đó phá khóa cửa sổ trèo vào phòng nó....
Nó đang tắm thì nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài cứ nghĩ là mèo nên vẫn ung dung tắm.Sau khi tắm xong nó mặc đồ ngủ rồi ra ngoài...nó giật thót mình khi thấy anh đang nằm ngủ ở trên giường nó.Nó thở dài rồi lấy chăn đắp cho anh,nó đang định quay đi thì tay anh nắm lấy tay nó
-Phương!Đừng đi!Anh xin lỗi,là anh sai!-Anh nói trong lúc mơ
Tim nó đập mạnh
-Không được!Nhất định không được rung động nữa!-Nó lắc đầu rồi gỡ tay anh ra nhưng bất ngờ anh kéo mạnh nó lại làm nó ngã xuống giường ngay bên cạnh anh
-Này!Bỏ ra!-Nó kéo tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh giữ thật chặt rồi vòng tay kéo nó vào người ôm
-Ngủ đi!-Anh nhắm mắt thì thầm
Nó đỏ mặt nhưng rồi cũng thϊếp dần đi.....
Sáng hôm sau....nó mở mắt tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cả,cứ nghĩ là anh đi rồi nên thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nghe thấy tiếng lục đυ.c dưới bếp với mùi thơm của bánh mì làm nó vôik vã VSCN rồi bay nhanh xuống bếp thì thấy anh mặc tạp dề,tay cầm chảo đang rán trứng,trên bàn đồ ăn đã đầy đủ một cốc sữa,một chiếc bánh mì bơ
-Anh sao còn chưa về?
-A!Em dậy rồi à?-Anh tắt bếp quay lại nhìn nó
-Trả lời câu hỏi của tôi!
-Thì làm bữa sáng cho em!
-Không cần!Tôi có thể ra ngoài ăn!
-Ăn ở ngoài nhiều không tốt!
-Tốt hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh!Về đi!
-Vậy anh ở lại làm quản gia cho em cũng được!
-Tôi không có tiền trả lương với lại tôi tự làm được không cần quản gia!Anh đi về đi!
-Không về!
-Vậy anh có làm osin cho tôi không?Nếu làm thì tôi cho ở lại!
-Em!
-Tôi làm sao?Có làm không?Không làm thì về!
-Thì làm!-Anh nhăn mặt nói
-Vậy ở nhà dọn nhà!Tôi đi làm!
-Ăn sáng đã!
-Tôi chưa đói!
-Chưa đói cũng phải ăn!-Anh kéo nó ngồi xuống ghế rồi mang đồ ăn ra
Nó đành ngậm ngùi ăn hết nhưng phải công nhận là anh làm ngon!
-Tôi đi làm đây!-Sau khi ăn xong nó ra cửa
-Đi cẩn thận!-Anh chào nó rồi sau khi nó đi anh rút điện thoại ra
-Alo!-Đầu kia
-Thuê cho tôi 2 người đến dọn dẹp căn nhà ở đường XY,số nhàZ!
-Vâng!
Anh cúp máy rồi gọi người đến đón đi làm.....