Chương 23: 10 Day(2)
Sáng hôm sau...........Anh mắt vẫn nhắm nhưng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đưa tay sờ rồi giật mình bật dậy
-Vy....Vy....em đâu rồi?-Anh lo lắng sợ nó lại biến mất để anh cô đơn một mình
-Vy?Chắc mình nằm mơ rồi!-Anh cười nhạt rồi nằm xuống tay để lên trán,mắt nhìn trần nhà trắng thở dài
~Trong khi đó tại quán ăn Yummy~
-Eto~Chọn cái gì bây giờ.....A!Cơm chiên trứng món anh thích đây rồi!!-Nó bay đến nâng một hộp cơm lên
-A...Sao...Sao cái hộp cơm tự bay thế này?-Khánh hàng đứng bên cạnh la lên,mọi người trong quán quay lại,mặt ai nấy tái mét
-M.....MAAAA!!!!!!-Rồi chạy tán loạn,nó vẫn cứ vui vẻ đặt tiền lên bàn rồi bay ra ngoài.....
Nó bay vào phòng anh thì thấy anh đang nhìn trần nên bay trước mặt anh
-Á!!!Em...Em đừng dọa anh nữa!Rõ ràng anh tỉnh dậy rồi mà!!!-Anh giật mình ngồi dậy
-Anh hâm à?Em đi mua đồ ăn cho anh!Đây nè!-Nó chìa hộp cơm ra trước mặt anh
“Ọt.....”Bụng anh gào thét,mặt anh đỏ lên,tay ôm bụng nhìn nó cười gượng
-Haha....Anh ăn đi đừng làm vẻ mặt đấy!-Nó ôm bụng cười làm anh mặt đỏ chuyển sang đỏ hơn nhận lấy hộp cơm
-Em mua về thì phải có trách nhiệm chứ?
-Trách nhiệm gì?
-Đây!-Anh chỉ vào cái thìa
-Cái gì???Mơ hả?-Nó lườm anh
-Thế làm không?
-Anh tự có tay mà!
-Em không thấy tay anh đang đau à?
-Xạo vừa thôi ông,hôm qua tay ai mà khỏe thế nhỉ???
-Hic!-Anh bị nói trúng tim đen đành ngậm ngùi cầm hộp cơm lên tự ăn
-À...Em đi một lát,tí nữa em về!
-Không!
-Một xíu thôi!-Nó
-Không!
-Nhưng.....-Nó lo lắng nhìn bàn tay nó đang trở nên trong suốt
-Tay em làm sao thế?-Anh nhìn thấy vội kéo tay nó lại nhưng sượt qua
-A không có gì!Em phải đi lấy thuốc thì mới sống được ở giới người,nó chỉ có tác dụng trong 24h thôi!Em phải về!
-Ừ!Em nhớ qauy lại nhé!
-Em hứa!-Nó nói xong biến mất
~Tại âm giới~
-A!Vy kìa!!!-Tên bạn thân của nó ở âm giới hét lên,tên đó là Thần Chết luôn đi theo Vương ca
-Nhỏ cái mồm thôi!-Nó bịt miệng tên đó lại rồi nhìn quanh thở phào vì không thấy tên lắm mồm đâu
-Sao thế?
-Im đi!Tôi về lấy thuốc đừng nói cho Vương Lắm Mồm nghe không?-Nó thì thầm
-Biết rồi!Vậy mau lên Vương Ca tới rồi kìa!-Tên đó chỉ về phía xa,nó vội vàng lẩn về nhà
-Con nhóc về chưa?-Vương Ca
-Dạ...Vy chưa về!
-Vậy khi nào nhóc đó về bảo ta,ta có chuyện này muốn hỏi nó!
-Hỏi?
-Tất nhiên là hỏi về Vương Hậu thân yêu ciả ta thích gì để ta còn tặng quà sinh nhật híhí...-Vương Ca tưởng tượng đến vợ mình
-Dạ...Vương...Vương ca....À Nhầm Boss bình thường không đấy???
-Ta bình thường!Nhớ nó về bảo ta!
-Vâng!
Vương Ca biến mất,tên đó mới thấy thoải mái
-Vương Ca đi chưa?-Nó chui ra
-Rồi rồi cô nương!Đi nhanh giùm chứ bắt được là tôi chịu phạt đó!-Tên đó ngán ngẩm
-Ok!Thank bạn hiền!-Nó biến mất không quên cười tạm biệt
-Cậu có biết cười trên nỗi đau người khác là gì không hả?-Tên đó khóc ròng
~Hạ Giới~
Anh đang ngồi uống nước.....
-Anh!-Nó bất ngờ đứng ngay trước mặt anh
“Phụttttt”Anh giật mình phun hết nước ra và ho sặc sụa
-Anh không sao chứ???-Nó vuốt lưng anh
-Em..Em lần sau đừng có làm người ta giật mình nữa được không??
-Vâng!À em gọt quả cho anh ăn nhé!
-Ừ!
Nó đang ngồi gọt quả thì cánh cửa bật mở
-Anh Vũ!!!!-Một giọng nói nữ,người đó chạy vào ôm lấy cổ anh
-Cô bỏ ra!-Anh gỡ tay ra nhưng cô ta ôm chặt hơn
-Anh Vũ à!Anh bị tai nạn mà em bây giờ mới đến xin lỗi nhé,tại em bận quá!-Cô ta bỏ tay ra cười tươi
-A.....Vy....-Anh quay sang định giải thích thì không thấy nó đâu chỉ thấy quả táo đang gọt dở vứt dưới sàn nhà,con dao đặt ở trên khay người thì không thấy đâu nữa
Còn nó,sau khi thấy anh với người con gái kia thì biến mất vì sợ anh sẽ bỏ rơi nó như lần đó,sẽ lại làm nó đau lòng.Nó ngồi trên mái nhà ở Âm giới mặt u buồn và gục đầu khóc
-Này!Không sao chứ??-Vương ca ngồi cạnh nó khi đi qua thấy nó khóc nên bay lên
-K....Không...
-Không thì khóc thế à??Tên đó lại làm gì nhóc à?Hay để tôi lôi hắn xuống Âm Giới rồi trị cho nhóc nhé!
-Không....-Nó nói nhỏ
-Haizzz...Nhóc ngốc lắm cơ,tại sao phải ngồi đây khóc trong khi hắn lại vui vẻ cơ chứ?Nhóc phải làm những gì chưa thực hiện đi...Ngày đó.......
-Tôi biết!-Nó đột nhiên ngắt lời
-Biết vậy mà ngồi đây hả???Đi chơi đi,nhóc khóc nãy giờ làm cây cối đổ,nước sông ngập cả nhà người ta rồi đấy!-Vương ca trêu nó
-Anh....-Nó lườm Vương ca rồi khóc to hơn
-A...A...không biết đâu Vương Ca bắt nạt người ta!!!!
-Híc...Nhóc bé cái mồm thôi,nín đi nín đi!!-Vương ca dỗ
-Không chịu đâu!-Nó
-Vậy tôi tăng hoa hồng cho nhóc nhé nín đi!
-90%nhé!-Nó ngưng khóc luôn
-Ách....Nhóc....
-Tôi sao?90% nếu không tôi khóc!
-50%
-90%
-70%
-90%
-80% giá chót!-Vương ca
-Ok!80% hứa nha!
-Biết rồi khổ lắm!
-Này!Tên chồng khốn khϊếp kia lại bắt nạt Vy của ta hả???-Vương Hậu(Vợ của Vương ca) đi đến
-Chết ta rồi~T_T~-Vương ca
-Chị!Em không sao!-Nó
-Em cứ bao che cho hắn!Thôi đi shopping với chị nhé!
-Vâng~
Hai người khoác tay nhau đi,bỏ lại Vương ca bị ăn bơ nãy giờ
-AAAAAAAAAA...Ta ghét ngươi bơ,ta hận ngươi!!!!!-Vương ca hét lên
(Bơ:Tui có tội gì chứ~>_