***
Tương lai 22 năm sau....
"Soul-chan!!...." Một phụ nữ quyễn rũ mặc bộ đồ trắng gọi ai đó.
"Hây!!(Vâng)...." Một tiếng đáp lại của một thiếu niên và tiếng bước chân đang chạy đến.
"Mẹ gọi con ạ!!" Thiếu niên đến gần người phụ nữ rồi thưa.
"Ưm! Cỗ máy thời gian đã hoàn tất rồi, con hãy chuẩn bị đi, nhiệm vụ đó con nhất định phải làm bằng được, phải gửi lời cảnh báo đến tận tai người đó nghe chưa, chỉ có người đó mới có thể cứu vãn được tình hình hiện tại thôi con yêu!" Người phụ nữ dặn dò con trai.
"Vâng! nhất định con sẽ gửi lời cảnh báo đến chú ấy, xin mẹ hãy an tâm!" Soul quyết tâm nói.
"Mẹ tin tưởng con, nhưng tại thời điểm đó chú ấy đã bị chứng đa nhân cách, nên con cần phải đưa lời cảnh báo đến đúng chú ấy và hãy cẩn thận vì trong chú ấy còn có một nhân cách rất tàn ác...!" Người phụ nữ nói xong rồi ôm chầm lấy đứa con trai.
"Vâng! con hiểu. Vậy sau khi con đi mẹ và Chi-Chan nhớ phải bảo trọng đó, con sẽ về ngay khi xong việc...!" Soul ôm chặt mẹ rồi nói.
"Không Soul à, Chi-Chan sẽ đi cùng con!!"
"Vậy còn một mình mẹ thôi ư?..."
"Mẹ tự lo được mà con trai, con hãy đi gọi Chi-Chan đi, chuyến đi sẽ khởi hành sau một tiếng nữa..."
....
Gần một tiếng trôi qua, bây giờ ba người đang đứng trước cỗ máy thời gian. Nó có hình dạng như quả bom nguyên tử, cao 5 mét và khoang lái có thể chứa 4 người...
"Con nhớ kĩ cách điều khiển rồi chứ?" Người phụ nữ hỏi Soul.
"Vâng!"
"Đến giờ rồi, con hãy vào cỗ máy đi..."
Soul tiến đến ôm mẹ một lần cuối, cậu có cảm giác rằng có thể lần này cậu sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa...
Người phụ nữ cũng vòng tay ôm lấy con trai mình, nàng không có cảm giác mơ hồ như Soul vì còn một điều mà nàng chưa nói với Soul, đó là sau khi Soul và Chi-Chan rời khỏi đây thì cũng là lúc mà nàng sẽ hủy diệt thế giới này và chết cùng bọn chúng... Nước mắt người mẹ lặng lẽ rơi xuống thấm vào áo Soul.
Nàng kịp lau nước mắt và buông Soul ra khi một tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất.
"Soul!! chúng đến rồi, con mau đi đi!..." Người phụ nữ nói gấp gáp.
"Không! hãy đi cùng bọn con, chúng rất mạnh! làm sao mẹ có thể chống lại chúng!!" Soul không cam lòng để mẹ ở lại nên cố thuyết phục mẹ cùng đi.
"Mẹ không thể đi! Mẹ còn nhiều việc cần phải làm nữa, con có thể trở về sau khi xong việc mà! Nghe mẹ!! mau đi đi con trai, con đang làm mất thời gian đó..."
"Nhưng!..."
"Không nhưng gì cả, mẹ sẽ ổn khi ở dưới hầm bí mật mà, con hãy đi đi...."
Ngập ngừng một lúc Soul nắm lấy tay Chi và kéo vào bên trong khoang lái. Thực hiện vài động tác Soul đã khởi động con tàu thời gian...
"Tạm biệt mẹ, con sẽ về sớm!!!"
"Tạm biệt Sena-Sensei!" Chi cũng vẫy tay chào mẹ của Soul.
Tàu đã khởi động xong hoàn toàn, Soul nhìn mẹ lần cuối rồi nhấn một nút trên bàn điều khiển và con tàu dần bay lên...
Đột nhiên... Vυ't,,, rầm...... Con tàu đang bay lên chầm chậm chợt bay vυ't lên phá thủng nóc nhà và bay tít lên trời vài chục mét và biến mất, con tàu đã tiến vào dòng thời gian để quay về quá khứ. Sena nhìn theo rồi âm thầm nói "Vĩnh biệt con trai!!!" Rồi những giọt lệ của nàng trào ra theo cảm xúc thương nhớ.
"Anh Tuấn à! Evry à!...em chuẩn bị đến với hai người đây...!!" Sena mỉm cười mãn nguyện rồi tiến xuống một căn hầm bí mật được xây dựng, nơi có một con đường dẫn đến nơi chứa một món siêu vũ khí hủy diệt cuối cùng...
Cộc....cộc.....cộc.........
Sena đi xuống cầu thang vài trăm bậc thì dừng lại ở ngay cánh cửa. Cánh cửa cất giọng nói "Đề nghị nhập mật khẩu"
Sena nhẹ nhàng đáp "Em yêu anh"
Tít.... "mật khẩu chính xác" Cánh cửa dần mở rộng ra và Sena bước vào. Bên trong không có một cỗ máy nào mà chỉ là một căn phòng trống với chính giữa phòng là một cái bàn và trên bàn là một khối hình lập phương to bằng khối rubik, nó có hoa văn chằng chịt ở sáu mặt... Sena bước đến gần cái bàn và cầm lấy khối lập phương lên và rời khỏi căn phòng.
Đi lên trên phòng thí nghiệm Sena kết nối khối lập phương với một đống kim loại trong một góc và ngồi vào bàn điều khiển và ấn một loạt các phím. Liên tục chạy hàng loạt các chương trình và một lúc sau, các chương trình hoàn thành. Khối kim loại ở trong góc phòng đột nhiên biến đổi thành hình của một con rô bốt... Khi biến hình hoàn thành con rô bốt tiến lại gần Sena rồi hỏi "Cô định làm điều đó thật à?"
"Hãy giúp tôi khởi động nó được chứ, Autobots-san!!" Sena nói.
"Đành vậy, cũng không còn cách nào khác! đưa tôi khối lập phương..."
Sau khi cầm lấy khối lập phương kim loại, Autobots nắm lấy người Sena và kích hoạt một cầu không gian dịch chuyển sang kim tự tháp ở ai cập.
Đứng trước ba kim tự tháp Autobots đưa Sena tiến vào kim tự tháp to nhất. Sena thì bắt đầu chảy mồ hôi vì nhiệt độ thay đổi từ mát sang nóng bất ngờ, may mà sau khi vào trong kim tự tháp thì nhiệt độ lại mát trở lại...
Đi theo một con đường dài, cuối cùng Autobots dừng lại trước một khối đá lớn và cũng là đường cụt luôn, Autobots không nao núng mà tung đấm phá vỡ tảng đá thì lộ ra một thứ kim loại trông như một cỗ máy nào đó, Autobots lấy khối lập phương ra và đặt vào một cái khe hình vuông trên cỗ máy, vừa đút khối lập phương vào lút cán thì cỗ máy đã khởi động và ở chỗ tưởng như là đường cụt ấy đột nhiên mở rộng ra, đá tảng xung quanh dần nứt ra và vỡ vụn, những bức tường kim loại hiện ra và biến đổi thành một nơi khá rộng, ở giữa là một nơi rộng lớn và có một vài vật hình trụ nhô lên, Autobots cùng Sena đến gần nơi nhô cao ấy, Autobots cầm khối lập phương trên tay và đưa vào trong cỗ máy.
Cạch....cạch....cạch.....cạch.......
Tiếng khởi động mạnh mẽ vang lên, toàn kim tự tháp rung chuyển ầm ầm khiến toàn bộ lớp đá bên ngoài rơi ra và lộ ra bên trong là một cỗ máy cực kỳ lớn, đó là một cỗ máy hủy diệt đến từ Crybetron do chủng tộc Transformer xây dựng nhiều nghìn năm trước, Chủng tộc Transformer là một chủng tộc bằng kim loại có khả năng biến hình như Autobots. Autobots tuy khá giống chủng tộc Transformer nhưng lại không phải vì Autobots là sản phẩm do đích thân Thượng Long Bá Vương Wish Sama tạo ra sau bốn nghìn năm với những vật chất tốt nhất trong vũ trụ. Còn Transformer thì không như thế, chúng tuy mạnh nhưng cơ thể lại không thể mạnh mẽ như Autobots được...
Hết Chapter 53.