Nàng đã đến một nơi xa lạ, không còn là cảnh vật quen thuộc ở quê hương, nơi nàng đặt chân đến chỉ chứa đầy u tối với những luồng khói hắc ám lượn lờ, mặt đất hoang tàn nứt nẻ khô khốc. Hồi nhỏ nàng từng được nghe người cao tuổi kể rằng thế giới họ đang sống có tồn tại một nơi mà nơi đó không bao giờ có ánh nắng từ mặt trời mà chỉ là một sự u tối vĩnh cửu, nơi bóng tối ngự trị vĩnh viễn ấy chỉ toàn ma khí đen kịt và nuốt trọn sự sống nào đến gần.
Huyền như nghĩ đến đây thì chợt giật mình bởi vì nàng đã bước chân vào nơi ấy sao lại không bị ma khí nuốt trọn mà vẫn có thể an toàn như này và tại sao nàng lại vào được đây?...
Vài Nghìn năm trước ở hành tinh Dark này, cũng là thế giới huyền như sống hiện tại. Nó vốn không có ma khí hay bóng tối gì cả, nó trong sạch với cây cối tốt tươi,,, Và bỗng vào một ngày thế giới không biết vì sao xuất hiện những khối khí hắc ám, nó hung bạo và nuốt chửng mọi thứ khi đến gần, nó tàn phá tất cả những nơi nó đi qua và để lại những vùng đất hoang tàn và khô cằn chết chóc.
Chứng kiến sự việc xảy ra, Vị chúa tể duy nhất trên hành tinh đã cùng với 39 vị Linh tiên và hơn hai trăm vị linh đế đã toàn lực dùng linh lực hệ ánh sáng ép các khối khí hắc ám vào cùng một chỗ và tạo nên một phong ấn khổng lồ nhốt ma khí lại trong đó. Không thể tiêu diệt ma khí thì nhốt chúng cũng là một cách hay...
...
Huyền như đang thắc mắc thì ma khí đang lững lờ trôi bất ngờ xoáy mạnh dữ dội, và giữa vòng xoáy khổng lổ đen kịt ấy hai vệt đỏ như hai đôi mắt xuất hiện, nó hiện lên một lúc rồi một giọng nói vọng ra, giọng nói mang theo hàn khí làm huyền như sởn gai ốc và lạnh gáy...
"...Hahaha.......Sau 8000 năm không ngờ có kẻ lại vào được đây....!!"
Huyền như run run nhìn cơn lốc ma khí đang xoáy mạnh mẽ nhưng cũng hỏi lại: "Ngươi là ai vậy?..."
"Hahaha...nhóc con làm gì biết bổn ma là ai cơ chứ, ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của nhóc còn chưa chắc biết bổn ma là ai mà nhóc đòi biết sao? mắc cười quá...haha..haha...!!!" Đám ma khí đen xì phun một lượt làm huyền như gãi đầu.
"Nhóc tên gì?" tiếng hỏi vọng ra từ đám ma khí.
"Huyền như ạ!" Huyền như trả lời.
Ma khí đang xoáy mạnh như cơn lốc bỗng nhiên phân toán loạn ra xung quanh và ngay sau đó là tràng cười dài.
"HAHAHAHAHAHA......ÔI VÃI ĐẠN!!....NAM NHÂN ĐÉO GÌ TÊN "HUYỀN NHƯ".... NỮ TÍNH VÊ LỜ....HAHAHA....HÔHÔHÔ......HEHEHE ...HIHIHI......KHA...KHA...KHA...HÁ HÁ.HÁ....HÚ HÚ HÚ.....HẮC HẮC HẮC....!!!!"
Đủ mọi kiểu cười vọng ra từ đám ma khí,,,,huyền như xấu hổ nhưng uất ức lại dâng lên "Cười cái đéo gì! bổn cô nương ở quê nhà đã chịu đủ sự miệt thị, khinh khi rồi nên mới phải bỏ đi. Đéo ngờ đến đây cũng bị một con ma cười haha ha...cười nữa đi...hahaha..." Mỗi câu hahaha vang lên từ miệng nàng thì lòng nàng lại đắng thêm một phần.
"Nhóc không sợ bổn ma gϊếŧ nhóc sao?" Một giọng nói nghiêm túc vọng ra...
"Bổn cô nương lạc trôi vào đây coi như là ý trời, chết chả có gì đáng sợ, giỏi gϊếŧ ta đi, ta cũng chán tận cổ cái kiếp này rồi!!!" Sau đó nàng ngửa mặt lên nhìn bầu trời u ám, ánh mắt đầy oán hận nói "Ngươi giỏi trêu người ta lắm trời ạ! cho ta nam không ra nam...nữ không ra nữ. để ta lớn lên trong ánh mắt soi mói, khinh bỉ của lũ người kia,,, Ta hận ngươi tên Trời kia!!!:mad::mad:..."
Gầm lên tức giận, cơn phẫn nộ của huyền như sôi trào, ma khí đang lượn lờ xung quanh bỗng nhiên bị cơ thể huyền như hút vào một ít. Huyền như không biết nhưng con ma kia biết, hắn kinh ngạc tột độ khi ma khí khủng bố của hắn ấy vậy mà bị hút mất, dù chỉ là một ít nhưng một ít ấy đủ làm một linh tướng bỏ mạng vậy mà gã ẻo lả trước mặt chả có tí linh lực nào lại hút được ma khí của hắn vào cơ thể và không có dấu hiệu gì nguy hiểm phát ra.
Toàn bộ Ma khí đen kịt xung quanh dần bay vào một chỗ và tụ lại thành một hình nhân cao tầm ba mét, đầu có hai sừng cong như sừng trâu,,, Vai, khuỷu tay, đầu gối, gót chân đều có một vài cái sừng nhọn hoắt, ánh mắt đỏ lừ trên khuôn mặt đen xì dữ tợn, khắp người toát lên ma khí hắc ám, Cái mồm đầy răng nhọn hoắt há ra rồi nói "Một tuổi thơ không mấy tươi đẹp giống bổn ma! ngày còn nhỏ ta cũng như nhóc vậy nhưng hoàn cảnh của ta khác, ta không có cha và bọn chúng gọi ta là thằng con hoang, sống trong gia tộc Long gia danh giá, việc một thằng không có cha được xem là nỗi ô nhục của bọn chúng. Khi ta hỏi mẫu thân ta cha ta là ai, người nhất định không nói,,,
Năm 12 tuổi chắc cũng tầm tuổi nhóc bây giờ, ta đã chịu không nổi cảnh sống trong long gia nên quyết định bỏ trốn khỏi Long gia giống như nhóc bỏ trốn khỏi quê hương của mình. Hoàn cảnh chúng ta khác nhau nhưng số phận giống nhau là đều bị coi thường, bị chế diễu...Hôm nay nhóc gặp bổn ma coi như cũng là có duyên, cũng giống như khi xưa bổn ma gặp được sư phụ. Người đã thay đổi cuộc đời ta, để ta có được như hiện tại...... Vậy nhóc có muốn bái bổn ma làm sư phụ không?... Dù sao thì hiện tại bổn ma cũng chỉ còn là tàn hồn, cơ thể ta đã tan nát thành cát bụi trong trận chiến năm ấy, bổn ma cô quạnh trong phong ấn này đã hơn 8000 năm, nếu ý trời đã muốn chúng ta gặp nhau thì hãy thuận theo ý trời. Bổn ma muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có đồng ý không?"
Hết Chapter 44.