Lào cai...
"Chào!"
"Thằng nào đấy?" Một gã quát.
Tuấn bước ra, đây là đám buôn bán người cuối cùng trên lãnh thổ Việt Nam, 2 ngày qua Tuấn đã loại hết mọi nhóm buôn bán người và hôm nay sẽ là dấu chấm hết.
"Ác mộng của các ngươi! Vô diện!..." Tuấn bước ra từ sau gốc cây và đáp.
"Mày đùa tao à? nó mất tích lâu rồi, có khi chết rồi cũng nên hahaha...." Cả đám cười phá lên.
"Vậy sao?..."
"Mày định giả dạng nó để lừa bọn tao thì mày toi rồi!!" Một gã rút mã tấu ra và tiến đến gần Tuấn.
"Các ngươi là nhóm buôn bán người nhiều nhất, buôn cả nội tạng nên các ngươi không được sống, các ngươi có 1 phút để tụng kinh trước khi chết!"
"Này thì tụng kinh!" Gã cầm mã tấu chém vào người Tuấn.
KEENG!!...
Cây mã tấu bị Tuấn búng tay nên mẻ một miếng to, còn bọn bán người thì kinh sợ, xem ra Vô diện này là thật, bọn chúng liền bỏ chạy chỉ có gã cầm mã tấu khi nãy là vẫn đứng yên tại chỗ.
"Sao ngươi không chạy?" Tuấn hỏi.
"Tao biết bản lĩnh của mày, dù có chạy đến chân trời thì cũng không thoát nổi thì chạy làm gì cho mệt" Gã cười nhạt.
"Bản lĩnh lắm, ngươi có ước nguyện gì hãy nói!"
"Đến nước này thì tao chỉ xin mày tha cho con tao, nó đi theo nhưng chưa từng làm gì cả nên hãy tha cho nó! việc tao đã làm thì tao chịu không liên quan đến nó" Gã trầm giọng.
"Ta chấp nhận! sẵn sàng lên đường chưa?"
"Ra tay đi!" Gã nhắm mắt.
Tuấn giơ tay ra thẳng người gã "Hủy diệt!" Quả cầu lửa nóng ngàn độ thành hình và đốt cháy gã thành tro, cây cối xung quanh cũng héo khô.
Có một kẻ đang núp sau lùm cây xa xa nghiến răng tức giận "Bố! con sẽ trả thù cho bố!"
Thù hận che mờ đi lí trí, gã thanh niên lao đến chỗ Tuấn với một thanh sắt to, Khi đến gần thì gã cầm thanh sắt phang vào người Tuấn...
Phực!!...
Thanh sắt dễ dàng bị chặn lại, Tuấn Tung một đấm cực nhẹ nhàng vào ngực gã thanh niên làm hắn văng ra sau miệng trào ra máu tươi, Tuấn lên tiếng "Muốn trả thù cho cha ngươi thì hãy mạnh hơn, hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta!" Nói xong thì Tuấn rời đi và những tên đã chạy trước cũng lìa đời sau đó ít phút.
***
"Chúng em chào anh ạ!" Hơn trăm người cúi chào một người áo đen quần đen đeo mặt nạ trắng đang đứng trước biểu tượng của Việt Nam Bang.
"Chào các anh em! Anh Long sao thời gian qua có nhiều nạn xảy ra vậy?" Kẻ áo đen không ai khác chính là Tuấn.
Anh Long cũng là Boss lớn của xã hội đen Việt Nam kính cẩn đáp "Do cậu rút về ở ẩn và bên khựa xúi giục nên không ít anh em đã vì lợi nhuận mà theo chúng rồi hại lại chúng ta, tôi đã thực hiện vài cuộc thanh trừng lớn nhưng vẫn không thể ngăn chúng lại được vì còn dính dáng đến cả giang hồ trung hoa nữa!"
"Thôi không sao, Ta đã giải quyết hết rồi nên bây giờ anh chỉ cần duy trì mọi việc như hiện tại là được, Ta đi đây!" Tuấn nói xong thì bay đi.
Sau khi Tuấn rời khỏi mọi người mới dám thở bình thường vì khi đối mặt với hắn mọi người chỉ dám thở nhè nhẹ, khi đối diện với hắn mọi người cảm thấy giống như có một áp lực lớn ép vào họ vậy...
Xoẹt...Xoẹt....
"Vui vãi..." Tuấn thử dùng chút phép thuật học được của ông Bụt ra nghịch.
Sau một thời gian thì Tuấn cũng đã thành thạo phép điều khiển lôi điện. Bây giờ Tuấn có thể tạo ra một quả cầu điện rất dễ dàng.
Chợt nhớ đến quyển sách phép thuật thế là Tuấn lôi ra và mở ra xem thử...
Choáng váng - Quay cuồng đó là cảm giác của Tuấn khi mới xem trang đầu tiên, nó toàn bộ là những dấu chấm nhỏ và nhiều màu, xem một lúc thì Tuấn thấy trời đất xoay tròn, quyển sách xoay tròn và cái gì cũng xoay tròn cả...
"Ới ơi! phê quá!..." Tuấn gục xuống và ngủ ngon lành.
Hết Chapter 28.