Ảo Tưởng Sinh Ra Từ Thực Tại

Chương 27: Tử thần trở lại.

...........

***

Buổi sáng ngày hôm sau...

"Không biết cậu ta sẽ đưa chúng ta ra bằng cách gì nhỉ?..."

"Tôi phải ở đây hơn 10 năm rồi, nếu ra được thật thì tôi sẽ lạy cậu kia luôn"

Những người trong mật cảnh vừa mang đồ đạc vừa tán chuyện với nhau...

Một tiếng sau...

"Mọi người đã đến đủ rồi chứ, nếu vậy thì mọi người hãy đến gần tôi nào!" Tuấn nói to.

Sau vài phút thì mọi người cũng đã đứng cạnh Tuấn với không ít đồ đạc lỉnh kỉnh.

"Tạm biệt!" Tuấn hướng mắt về phía thánh kiếm Tử Hà và Trương tam phong.

"Phụt..."

Tuấn và đoàn người biến mất và xuất hiện ở cạnh bờ hồ Bà dương.

"Đã xong, chuyện còn lại thì mọi người tự lo đi..." Nói rồi Tuấn dịch chuyển đưa Elena và Gnar đi về nhà hắn.

Nhi đang ngồi trong một góc cà phê cùng Trang thì cảm nhận được một thứ năng lượng quen thuộc đang phát ra ở chỗ bức tượng nên vội vã tính tiền và dùng tốc độ tối đa bế Trang bay đi...

"ANH...." Nhi bay đến gần vui mừng gọi to.

Hạ xuống đất rồi ôm chặt lấy Tuấn Nhi nức nở "Anh giỏi lắm, đi chơi một mình cơ đấy..."

"Á đậu phộng! anh đi khám phá thế giới chứ có đi chơi đâu!..."

Buông Tuấn ra thì Nhi nhìn thấy một cô gái tóc vàng và xinh đẹp không kém nàng là bao thì Nhi nhíu mày lo lắng "Đây là bạn gái anh hả?..."

"Không phải, là..."

"Người yêu?" Nhi ngắt lời.

"Không phải, là..."

"Tình nhân?" Nhi lại ngắt lời.

"Là đệ tử!!!"

"Ô em là đệ tử của anh hồi nào?" Elena quay sang Tuấn hỏi.

"Tôi dạy em hấp thu linh lực thì chả là sư phụ em còn gì!!..."

"Ừ thì..."

"Thế muốn về nhà chưa? cỡ em thì cũng phải gần một năm mới trở thành linh sĩ được!"

Elena gật đầu, Tuấn nhờ Google nên biết nhà của cô và dùng dịch chuyển đưa cô về.

***

"Vậy sao? chắc chúng nghĩ ta không còn tồn tại rồi nên mới dám làm vậy... Việc này cứ để Ta giải quyết!" Tuấn âm trầm nói, ánh mắt lóe lên một sự tàn nhẫn độc ác.

Linh và Nhi rùng mình khi thấy ánh mắt vừa rồi, nó lạnh lùng và âm hiểm khiến cho những kẻ nhìn vào phải run sợ.

"Sao mình chưa bao giờ thấy ánh mắt đó nhỉ?" Nhi nghĩ thầm.

Ăn trưa xong thì Tuấn vào phòng mình lấy bộ đồ màu đen quen thuộc mà bất cứ kẻ nào từng nhìn thấy đều phải cúi mình sợ hãi.

"Lại phải dùng đến ngươi rồi! Ác mộng à!" Nhìn bộ áo Tuấn khẽ nói.

***

...Biên giói Việt Nam - Trung quốc trên địa phận tỉnh Cao bằng đang có một nhóm người vượt biên trong đó có cả vài đứa trẻ và phụ nữ bị trói tay, cứ hễ ai trong số họ mà đi chậm thì đều bị đánh bằng roi mây bởi vài tên hung tợn.

"Chào!..." Tuấn đang trong bộ quần áo màu đen và đứng trước bọn chúng.

"Mày là ai?" Dù hơi giật mình vì tự nhiên ở đâu lòi ra một thằng áo đen nhưng gã cầm đầu cũng chả sợ.

"Là Ác mộng của các ngươi!... giờ thì ngoan ngoãn thả họ ra hoặc là bị đánh và tàn phế, chọn đê..."

"Mày là thằng đéo nào mà bố phải sợ, xem phim khựa nhiều nên ảo tưởng sức mạnh hả mày, hahaha..." Gã cầm đầu bọn bắt cóc cười phá lên.

"Vậy ngươi chọn bị đánh?"

"Hahaha... tội nghiệp quá để anh cho mày biết sức mạnh của mày là gì nhé!" Nói xong thì gã rút con dao ra rồi tiến gần Tuấn đâm.

"Xịch!"

Con dao không đâm qua được bụng Tuấn làm gã đổ mồ hôi.

"Ngươi giỏi lắm" Tuấn cười mà ánh mắt dần chuyển sang sắc lẹm vô hồn.

Bụp...

Gã cầm đầu bọn bắt cóc thất thần nhìn xuống ngực gã và kinh hãi tột độ khi một cánh tay đang xiên qua người gã như xiên thịt.

"Những kẻ muốn gϊếŧ ta thường thì không được sống!" Nói xong Tuấn rút tay ra khỏi người gã để lại một cái lỗ thông từ ngực ra đến lưng.

"Các ngươi không muốn như hắn thì lập tức thả những người các ngươi bắt ra và đưa họ về không thì..."

"Không thì sao? thằng đại ca kia vì nó ngu nên mới chết thôi, bọn tao thì khác..." Nói xong gã rút từ sau lưng ra một khẩu súng lục và chĩa vào Tuấn.

Tuấn cười khẩy rồi nói "Bắn thử đi!"

Đoàng...

Thấy Tuấn vẫn lành lặn sau phát súng được bắn thẳng vào ngực nên hắn kinh ngạc và bắn thêm vài phát...

Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng......

Lần này dù bắn vào đầu nhưng Tuấn vẫn đứng trơ ra chả hề hấn gì làm cho sự sợ hãi bắt đầu tràn ngập trong tâm trí gã.

"Mày...mày là...là...Vô..Diện!!" Gã lắp bắp vì nghe giang hồ đồn thổi là bốn năm trước có một kẻ xưng danh giang hồ, kẻ này võ công cao siêu da thịt cứng như sắt đạn bắn không xuyên, hắn là Vô Diện.

"Là ta!" Tuấn đáp.

"CHẠY MAU!!! NÓ LÀ TỬ THẦN ĐÓ!!!" Gã hét lên với đồng bọn của mình và chạy thật nhanh khỏi Tuấn.

"Chạy làm gì cho mệt chứ, đứng yên thì ta còn nhẹ nhàng!" Tuấn thở dài và đuổi theo.

Một phút sau 6 tên bắt cóc đều nằm la liệt trên mặt đất với đôi chân dập nát đến đầu gối...

"Do các ngươi thôi..." Để lại một câu nói Tuấn rời đi và đưa những người bị bắt về nhà.

Hết Chapter 27.