"Vậy ngài sẽ dạy ta cái gì?..." Tuấn hỏi.
"Phép thuật!" Ông bụt đáp nhẹ nhàng.
"Không học đâu! nghe nói phép thuật khó lắm!" Tuấn từ chối ngay.
"Thực ra nói khó thì cũng rất khó, mà nói dễ thì cũng rất dễ..." Nói xong thì ông Bụt móc trong ngực áo ra một quyển sách cũ có tựa đề Thuất Phẹp.
"Đây chắc là bí kíp phép thuật rồi, mà sao lại đặt tên ngược như vậy?..."
"Ngày xưa có vài kẻ học được chút phép thuật liền đi hại người, lúc đó vì tức giận những kẻ đó nên chúa đã thu hồi toàn bộ những quyển sách dạy phép thuật và đốt chúng, chỉ duy nhất giữ lại một quyển và nó đang trên tay ta, còn việc sao lại không viết là Phép thuật mà phải viết ngược lại vì để che mắt thôi..."
"Vậy chúa là..."
Ông bụt tiếp lời "Chính là chúa Jesu, người được sinh ra từ khi nhân loại bắt đầu hình thành, người là tồn tại sánh ngang với Phật tổ và Satan trên cõi đời này..."
"Satan là ai mà nghe quen quá ta?..." Tuấn hỏi.
"Satan chính là hiện thân của cái ác, kẻ đối đầu truyền kiếp của chúa, hắn là Vua Quỷ Satan!" Bụt nói.
"Vua Quỷ, hắn là vua của của loài quỷ sao?..."
"Đúng như vậy đấy!..."
"Vậy giờ hắn ở đâu?..." Tuấn hỏi.
"Bị chúa dùng toàn lực đày xuống tầng 18 của địa ngục!..."
"Địa ngục ư? nó tồn tại thật sao?..." Tuấn ngạc nhiên.
"Người Việt Nam sùng bái đạo phật mà không tin có địa ngục sao?... Nói cho ngươi biết Vua Quỷ là tồn tại bất tử và tái sinh rất mạnh mẽ cho nên không thể chết, ngày hôm ấy khi Chúa đánh nhau với Satan thì bầu trời không có ánh sáng mà chỉ là một màu đen u ám, may thay Phật tổ đã đến kịp lúc và dùng Phật Quang rọi sáng muôn nơi khiến cho khí tức u ám của Satan bị xua tan và nhờ vậy chúa mới đánh bại và đày hắn xuống tầng sâu nhất của địa ngục và thế giới mới trở lại yên bình..." Bụt từ từ kể.
"Thật hùng tráng!..." Tuấn cảm thán.
"Giờ thì nói đi, con có muốn học phép thuật không?..."
"Không!" Tuấn trả lời ngắn gọn.
"Hử! sao lại không?..."
Tuấn đáp "Giờ ta cũng khá là bá rồi, học làm gì cho mệt não..."
"Thôi chào ngài ta đi đây..." Tuấn chào rồi bay đi.
Bụt thì đếm ngược....
"Ba..."
"Hai..."
"Một..."
Tuấn quay lại rồi hỏi "Ra bằng đường nào ấy nhỉ, hìhì...!"
"Bái ta làm sư phụ ta sẽ chỉ cho!"
"Không!"
"Vậy thì chịu khó sống ở đây đi, Ha ha ha..." Nói xong thì Bụt bước vào nhà.
"Hừm!..." Tuấn đành bước theo.
"Ố!!!" Tuấn ngạc nhiên khi vừa vào nhà đã nhìn thấy vô số bức tranh vẽ về phụ nữ, nhưng không phải ngạc nhiên vì đẹp mà vì...mỗi phụ nữ trong bức tranh đều xấu hoắc như...ma xó...
"Mấy hình xấu hoắc mà cũng treo đầy nhà, không biết ta cho lão xem mấy hình em xinh tươi trong điện thoại thì lão có rớt mắt ra ngoài không nhỉ? Khà khà..." Tuấn hí hửng rút điện thoại ra thì mới nhớ nó đã hết pin thế là đành đút lại vào túi.
"Vào đây làm gì? đổi ý rồi à?..." Bụt nói giọng lạnh tanh.
"Đổi thái độ nhanh vãi, lão làm diễn viên chắc được..." Tuấn nghĩ thầm.
"Học thì học! dù sao cũng chả mất gì? khà khà..." Tuấn cười.
"Lạy một nghìn cái đi rồi ta sẽ dạy cho con, hêhê..." Bụt cười gian.
"Hả!!!......A Google! đúng rồi mình có Google mà nhỉ?..." Tuấn sực nhớ ra mình có Google liền hỏi "Làm sao để ra khỏi nơi này?"
Google đáp "Không thể thoát khỏi vì đây là ảo mộng do phép thuật tạo ra, ngươi không biết phép thuật thì chịu khó lạy 1000 cái để cho lão dạy phép thuật cho ngươi rồi mới có thể ra khỏi ảo mộng..."
............
Hết Chapter 24.