"May quá! con gì thế nhỉ..." Tuấn thở phào khi bức tường chặn được ngọn lửa.
"Đó là loài Fire Dragon, theo cách gọi của trái đất là Rồng lửa vì khả năng phun ra lửa của chúng" Google giải thích.
"Chúng có thật sao, ta tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết..." Tuấn hỏi tiếp trong khi những ngọn lửa vẫn phóng đến.
"Truyền thuyết bắt đầu từ sự thật, tuy loài rồng không còn nhiều nhưng chúng chưa tuyệt chủng, và trước mặt ngươi chỉ là hai con rồng không may bị hút vào Mật cảnh khi bay qua vị trí khe nứt của mật cảnh trên hồ Bà Dương mà thôi, còn ngoài Mật cảnh thì vẫn còn vài nơi tồn tại loài rồng..."
Tuấn luồn ra sau rồi nhẩy lên lưng con rồng và tiếp tục thầm hỏi Google "Thu phục con này thế nào đây Google?..."
Google đáp đúng một từ "Chịu!..."
Cùng lúc đó con rồng cuồng lên và lắc lắc quáy quáy cơ thể hòng làm con ruồi là Tuấn rơi ra nhưng con rồng không biết một điều rằng Tuấn là con đỉa chứ đéo phải con ruồi, một khi đã bám là méo bao giờ buông.
Tuấn vẫn bám chặt trên lưng làm con rồng tức điên nhưng không làm gì được, thế là nó vỗ cánh phá tung nóc nhà và bay lên, con rồng còn lại cũng bay lên theo...
Sải cánh con rồng phải đến 15 mét, Tuấn cũng không ngờ là mình đang cưỡi rồng và ngao du bầu trời, bay đến đâu thì người người ra nhìn trong đó có hai cao thủ mà Tuấn đã gặp và cả cô ả xinh đẹp tóc vàng Elena.
"Ta thấy hắn rất có tiềm năng để đưa mọi người thoát khỏi đây đó..." Tử hà quay sang nói với Trương Tam Phong.
"Lão phu từ lâu chỉ thích ngao du hưởng ngoạn, nơi đây cảnh đẹp như vầy cho nên ta không muốn rời khỏi đây, thế bà định rời khỏi đây sao Tử Hà?..." Trương Tam Phong vẫn nhìn Tuấn đang cưỡi rồng rồi đáp.
"Ta rời nơi đây thì sao? ông buồn hả?...haha..." Tử hà cười rồi nắm lấy tay Trương Tam Phong và nói tiếp "Ta đâu có muốn đi chứ...ông già..."
"................"
Con rồng bay lâu nên cũng mỏi cánh và nó hạ xuống một mỏm đá cao và nghỉ ở đó, mặc kệ con đỉa là Tuấn vẫn bám chặt trên lưng...
Hoàng hôn đan dần buông...
[
IMG]
"Da mày hôi quá rồng ơi, tí tắm đi nhá..." Tuấn bịt mũi rồi nói.
***
Sau khi kết thúc Đại hội 1000 năm Wish Sama trở về nhà, một giọng nói vang lên "Khi đi là Thần khi về là Tối thượng, ngài bá quá rồi đó..."
"Quá khen..."
"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu làm sao mà Ma thần lại bị ngài hút cạn linh lực nhỉ?..." Giọng nói vẫn vọng đến từ hư vô.
"Do dòng máu đang chảy trong ta và cả tư chất của ta, Ma thần có ma khí và nó cực kì nguy hiểm, nó có thể xơi tái bất kì thứ gì có linh hồn.
Tuy nhiên khi trúng một đấm của Ma thần thì ta nhận ra rằng một phần máu và một phần linh hồn của ta đã chui vào cơ thể hắn rồi linh lực của hắn cứ thế bị giảm đi trong khi ta cảm nhận được linh lực của ta càng lúc càng tăng.
Chính lúc đó ta hiểu ra rằng dòng máu rồng của ta đã kiểm soát cơ thể hắn và một phần linh hồn của ta ở bên trong hắn đã hút lấy linh lực của hắn và truyền về cho ta, linh hồn tư chất vô sắc của ta đã khiến cho linh hồn hắn không nhận ra nên ta tiếp cận hắn để hút nhiều linh lực hơn, linh hồn ta thăng hoa và đột phá thành Tối thượng. Kể ra cũng thật may mắn..." Wish cười.
"Dù biết ngài là rồng nhưng tôi không ngờ bá đến vậy thế bây giờ đã ngồi được vào vị trí đó thì ngài sẽ làm gì?..."
"Với quyền uy của ta hiện tại thì ta sẽ ngăn mọi tìm kiếm liên quan đến nơi ấy, rồi khi hắn đủ mạnh mẽ để có thể tự mình bảo vệ thì ta sẽ trao cho hắn một thứ có thể khiến hắn trở thành bất bại..."
"Hắn là ai vào nơi mà ngài nói là nơi nào?"
Wish ngừng lại, sắc mặt nghi ngờ " Garmier! sao ngươi lại hỏi nhiều vậy? đây đâu phải phong cách của ngươi, hay ngươi đang có ý đồ gì..."
"Tôi làm gì có ý đồ gì chứ, sao ngài nghĩ vậy?..." Giọng nói kia trở nên gấp gáp.
Wish bay lên rồi thực hiện một linh thuật phong ấn, với sức mạnh của Tối thượng, Linh hồn của Garmier đã bị phong ấn lại...
"Xin lỗi ngươi Garmier! nhưng ta hiện tại chỉ tin vào bản thân thôi, dù ngươi đã sát cánh bên ta qua bao nhiêu trận chiến sinh tử và ngươi cũng đã hi sinh để cứu ta nhưng ta đang nghi ngờ ngươi đã bị mua chuộc nên ta đành phong ấn ngươi, bí mật này không thể nói và ngươi hãy chịu đựng vài trăm năm nhé, đến khi đó ta sẽ thả ngươi..." Wish đứng trên không nói.
Hết Chapter 20.