Thuê một con thuyền và một mình Tuấn tiến ra hồ, hôm nay hắn phải khám phá cho được nơi này là thế nào.
Trời vẫn âm u và con thuyền chở Tuấn đã ra đến giữa hồ nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Tuấn im lặng lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất, tiếng gió rất nhẹ, tiếng động của những con sóng lăn tăn trên mặt hồ...
"RỤC....." Một âm thanh nhẹ nhàng và Tuấn cùng con thuyền biến mất trên mặt hồ, chỉ còn vài gợn sóng nhẹ...
***
"Hơ...hơ...mềm quá...còn thơm nữa..." Trong cơn mê Tuấn nói, cảm giác cứ như đang bóp...vυ' vậy.
Rồi từ từ Tuấn mở mắt ra và nhận ra mình đang nằm trên con thuyền và tay đang bóp cái mông của một sinh vật lông màu vàng, mũm mĩm và nhìn không khác con Pikachu là mấy, chỉ khác là con này có hai cái sừng và hai cái tai lớn như tai thỏ.
"Ê! mầy là Pikachu à? sao mầy lại ở đây?..." Tuấn hỏi con thú.
Con thú lắc lắc đầu...
Tuấn bế con thú đứng dậy và nhìn quanh thì thấy khá nhiều hoa thơm cỏ dại, trông như một khu vườn của ai đó và phía xa xa còn rất là nhiều những cái cây cổ thụ lớn và có cả...CON NGƯỜI!... Đúng chính là con người...
Tuấn bay lên thì thấy rải rác là những con tàu lớn nhỏ và cả những ngôi nhà nữa.
"Chả lẽ họ là những người mất tích bí ẩn ở Tam giác quỷ hồ Bà dương sao?..." Tuấn tự hỏi mình.
"Đúng vậy, hồ bà dương được mệnh danh là Tam giác quỷ phương đông vì nó nuốt chửng mọi thứ đi qua một cách rất bí ẩn!" Google trong đầu Tuấn lên tiếng.
"Ngươi nói rõ đi..." Tuấn hỏi thầm.
"Truyền thuyết cho rằng: Vị hoàng đế có công sáng lập ra triều đại nhà Minh là Chu Nguyên Chương đã từng tham gia một trận chiến ở gần hồ Bà Dương và đội quân của ông bị thất thế trước sức mạnh của kẻ địch, lối duy nhất ra khỏi hồ Bà Dương được gọi là "Cổng địa ngục " nối liền với dòng sông Dương Tử cũng đã bị kẻ địch bao vây...
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan và nguy cấp thì đột nhiên có một con rùa biển khổng lồ bơi tới giải cứu hoàng đế và đưa ông thoát khỏi thế gọng kìm an toàn. Nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi...
Còn các nhà khoa học Trung Quốc đã bỏ ra rất nhiều thời gian vàcông sức cố gắng giải mã bí ẩn của hồ Bà Dương theo một cách khoa học.
Nhờ những bức ảnh hồng ngoại, các nhà khoa học phát hiện ra rằng bên dưới khu vực dễ đắm tàu có một bãi cát lớn trải dài khoảng 2 km dưới lòng hồ.
Họ nghi ngờ rằng chính thứ cát này đã ngăn dòng nước tạo ra những xoáy nước chết người cuốn những tàu bè không may di chuyển tới vùng nước xoáy của nó và chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp cát.
Mọi giả thiết trên đều sai hoàn toàn vì thứ gây nên sự mất tích bí ẩn của các con tàu chính là do những con tàu ấy đi qua vị trí khe nứt của Mật Cảnh. Hồ Bà Dương là một trong những nơi có khe nứt này, và áp suất của Mật Cảnh kém hơn bên ngoài cho nên những thứ đi qua khe nứt sẽ bị hút vào trong Mật cảnh ngay lập tức." Google đều đều trả lời.
"Mật cảnh là gì?..."
Google đáp "Là một không gian tồn tại do những kẻ có đẳng cấp linh lực từ Linh Đế trở nên tạo ra nhằm mục riêng và nó được che dấu bởi kết giới hoặc phong ấn, nói cho dễ hiểu thì ta xây một căn nhà và trong căn nhà ấy có một mật thất, Mật cảnh cũng như vậy..."
"À..." Tuấn gật gù.
"Lại thêm một người nữa đến...hahaha..." Một cô gái tóc trắng, lưng đeo một thanh kiếm đứng dưới nhìn Tuấn cười.
Tuấn hạ xuống và chào hỏi bằng tiếng trung quốc "Xin chào! không biết tiền bối là ai?..."
Sở dĩ Tuấn dùng từ "Tiền bối" là vì google nói cô gái này đã vài trăm tuổi...
"Bổn cung chỉ là vô danh không dám nhận hai từ Tiền Bối..."
"Tiền bối đã sống vài trăm năm thì sao có thể là vô danh được, sống lâu như vậy tuyệt đối không tầm thường, ít nhất cũng là một đại cao thủ võ lâm phải không Thánh kiếm Tử Hà tiền bối..." Tuấn cười nói.
Cô gái tóc bạc khẽ cười "Kì thực ta chỉ là vô danh, ta cũng rất khâm phục con mắt của ngươi, có thể nhìn ra con người ta..."
"Quả thật là tuổi trẻ tài cao, con mắt tinh tường, lão phu rất khâm phục...haha..." Một lão già đạp qua những tán cây bay đến và hạ xuống tán thưởng một câu.
"Không dám nhận! Tiền bối Trương Tam Phong..." Rồi Tuấn nói tiếp "Phải chăng các vị cũng hút vào đây khi đi thuyền qua hồ Bà Dương?..."
"Năm 1558, lão phu từ nũi Võ Đang đến đây và đang hưởng ngoạn trên truyền thì không may ngất đi và khi tỉnh dậy lão phu đã thấy mình ở nơi đây rồi, khi ấy lão phu cũng đã 298 tuổi..." Trương Tam Phong đáp.
"Ta cũng bị như hắn, nhưng ta vào nơi đây sau hắn gần 100 năm, bây giờ ta cũng đã 672 tuổi rồi, còn hắn 768 tuổi..." Tử Hà nói.
"Chả hay các vị có bí kíp gì mà có thể kéo dài sinh mệnh như vậy?..." Tuấn hỏi.
Trương Tam Phong nói "Cũng chả có bí kíp nào cả, đơn giản là vì khí hậu ở nơi đây rất dễ chịu nên có thể kéo dài tuổi thọ"
"Vậy thôi! ta xin xáo từ các tiền bối, ta phải dạo một vòng xem sao?..." Tuấn nói rồi bay đi.
"Khinh công của hắn quá thâm hậu, đã đạt đến cảnh giới ấy rồi..." Tử hà nhìn theo tán thưởng.
"Ừ!..." Trương Tam Phong quay về.
Hết Chapter 18.