Ảo Tưởng Sinh Ra Từ Thực Tại

Chương 17: Phiêu lưu.

Sau khi đưa Trang về nhà thì ngày nào Tuấn Cũng thấy Nhi rất vui vẻ, điều này cũng làm hắn vui hơn và cả yên tâm. Bây giờ hắn sẽ bắt đầu hành trình trở thành huyền thoại của mình, để làm được điều đó thì hắn sẽ đi khắp nơi để tăng cường kĩ năng cho mình, câu nói "Ngọc không mài dũa thì vẫn chỉ là ngọc thô" luôn đúng, tuấn sẽ rời đi và học hỏi những thứ bên ngoài, trái đất vẫn còn những nơi bí ẩn mà khoa học không thể giải đáp được cho nên đây là cơ hội cho Tuấn tăng tầm hiểu biết cho mình, dù có google nhưng Tuấn biết rằng nó vẫn chỉ là một bảo vật và sẽ có lúc nó hư hỏng nên hắn sẽ không ỷ lại vào google tránh việc lệ thuộc vào google rồi nếu không may nó hỏng thì sẽ bị hoang mang.

Tiếng moto dừng trước cổng...

"Tuấn ơi....Tuấn!" Biên gọi to.

"Gì?" Tuấn bay từ trên tầng xuống rồi hỏi.

"Điện tử đê..." Biên đáp.

Tuấn nghĩ vài giây rồi nói "Đi thôi! bám vào tao..."

Biên nổ máy chiếc phân khối lớn và nói "Lên xe đi, lúc nào cũng dịch chuyển thì ngán bỏ mẹ, đi xe còn hóng mát chứ..."

Tuấn nhìn vào cái xe rồi nói "Yên gì mà có tí teo thế thì ngồi sao được..."

"Kệ đi..."

"Không kệ được, đèo gái trên phân khối lớn thì mới phê chứ hai thằng đực tao thấy nó cứ gay gay thế nào ấy, để tao đi xe khác..." Nói xong thì Tuấn quay vào nhà và gọi "Autobots..."

Ngay lập tức một con rôbôt chạy ra và nói "Chuyện gì vậy chủ nhân?"

"Biến hình đi..." Tuấn nói.

Ra giữa đường Autobots biến thành chiếc Lamborghini màu vàng oai vệ.

"Đi xe máy đi cho gọn thôi..." Biên nói.

"Ừm! Autobots biến thành xe máy đi!" Nói xong thì Autobots biến lại thành dạng rôbôt và quét vài tia qua chiếc Kawasaki z300 màu xám của biên và cũng biến thành một chiếc xe tương tự nhưng là màu vàng.

Biên lác mắt nói "Ngầu bá cháy, trước toàn chỉ thấy trong phim Transformers mà giờ tận mắt nhìn thấy một rôbôt biến hình đúng là mãn nhãn..."

Tuấn trèo lên xe và rồ ga vang vọng cả vùng, tiếng kêu từ động cơ lấn át cả tiếng xe của biên và Rừm....Rừm.... hai chiếc Kawasaki lao đi với tiếng nổ từ động cơ khiến người ta phải hoa mắt...

(Miêu tả nơi Tuấn sống: Đô thị hóa vẫn chưa triển khai cho nên vẫn là vùng nông thôn và nhà ở cũng không đông cho lắm, đường thì cũng không rộng như thành phố và cũng khá quanh co không thẳng như đường ở đô thị... (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com)rừng cũng đủ để gọi là rừng, bao quanh thành phố là những ngọn núi dày đặc và có một ngọn núi đứng đơn lẻ chính là nơi đặt tượng vàng Tuấn Kamê. Cảnh sắc tuy cũng đẹp nhưng buồn, là nơi từng gây chấn động địa cầu vì sự kiện Điện Biên Phủ Trên Không vĩ đại của dân tộc, tuy vậy để lập nghiệp tại đây là không thể...)

Đi vèo vèo trên đường khoảng 10 phút thì họ dừng ở quán điện tử ngã tư đường quen thuộc,cả hai đi vào bật máy...

Sau khi đã vào trận thì Tuấn vẫn chọn và khóa Master Yi như thường lệ.

Mấy tiếng sau cả hai đi về, Biên quay sang hỏi "Lại có chuyện gì đúng không?..."

"Chuyện gì là chuyện gì?..." Tuấn hỏi lại.

"Mỗi lần chơi Liên minh mà mày cứ free mạng liên tục kiểu gì cũng có chuyện, tao để ý lâu rồi, thế lần này là chuyện gì? giang hồ lại có biến hả?"

Tuấn đáp "Tao rút khỏi giang hồ lâu rồi, và cũng chẳng có biến gì cả, giang hồ đất việt làm gì có ai dám động vào..."

"Ờ! thế có chuyện gì???"

"Tao định ngao du vòng quanh trái đất một chuyến!"

"Hả!!!"

"Đến nhà tao rồi, mày về đi..." Tuấn nói xong thì phi xe vào nhà.

"Sướиɠ vãi lìn, đi ngao du vòng quanh trái đất..." Biên nghĩ thầm.

***

Sau 2 ngày Tuấn rời đi với một lá thư để lại, trong khuyên tai đã được nâng cấp của hắn là vô số đồ ăn và nước uống, sức chứa của khuyên tai vào khoảng 300 mét vuông, một không gian khổng lồ...

Tuấn bay thẳng sang trung quốc vì ở nơi đây có khá nhiều địa danh lạ. Nơi dừng chân đầu tiên mà hắn chọn là ...Tam Giác Quỷ. Chỉ khác đây là tam giác quỷ ở phương đông chứ không phải ở Đại Tây Dương.

Nó vốn là một hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc và có những chuyện bí ẩn mà chưa ai có thể giải thích được, điển hình là việc những con tàu đều biến mất không dấu vết khi đi qua hồ này, đây là điểm đã thu hút Tuấn đến đây.

Hết Chapter 17.