Sau khi tiếp nhận lại kí ức, cô bé xinh xắn đã rõ thân thế của mình và đồng ý rời khỏi cô nhi viện cùng Tuấn Kamê...
***
...Sau hai ngày...
ò...ó...o.... tiếng gà gáy đã đưa Nhi ra khỏi giấc mộng đẹp, trong mơ ...Nhi mơ thấy cảnh Tuấn Kamê đang đưa nhẫn ra và cầu hôn xin được cưới nàng làm vợ. Giấc mơ này xuất hiện khá nhiều trong thời gian nàng đến sống ở nhà của Tuấn Kamê.
Cái miệng xinh xinh của Nhi ngáp một cái rồi mới bước ra khỏi giường...
"Anh Tuấn ơi dậy đi..." Nhi gõ cửa phòng Tuấn. Sáng nào nhi cũng gọi như vậy.
Không có tiếng động nên Nhi mở cửa ra và đi vào thì Ngạc Nhiên Chưa, hôm nay Tuấn Kamê đã không còn trên giường ngủ nướng như mọi khi mà đã dậy còn sớm hơn nàng nữa.
Đi xuống phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng và chải tócxong làm vệ sinh cá nhân xong thì Nhi ra phòng bếp nhưng vẫn không thấy anh Tuấn của nàng đâu...
"Bố mẹ ơi! anh Tuấn đâu rồi ạ?..." Nhi hỏi bố mẹ nuôi đang ăn ở bếp.
"Nó bay đi đâu từ sớm rồi ấy, tao cũng đéo biết nữa..." Ông Khởi nói.
Mi gọi "Vào đây ăn sáng đi con..."
"Dạ! con đi tìm anh Tuấn đã..." Nói xong Nhi cũng bay đi.
"Khϊếp cái bọn này, bay như chim ấy..." Mi nhìn theo rồi nói.
(Bố Tuấn Kamê đồng thời là bố nuôi Nhi tên là Khởi, Mẹ Tuấn Kamê đồng thời là mẹ nuôi Nhi tên là Mi)
Nhi bay lên ngôi nhà trên đỉnh núi để tìm thử,... khi vào đến cửa nhà thì gặp Thiết Lang Hắc Ám nên Nhi hỏi luôn.
"Thiết Lang! ông có thấy anh Tuấn đâu không?..." Nhi hỏi.
Sói đáp "Hắn ở trong nhà ấy..."
Nhi chạy vào nhà nhưng Tuấn mà Sói nói lại không phải anh trai nàng mà là anh trai của Evry...
Nhi hỏi họ thì cũng nhận được câu trả lời "Ta không biết!"
Trong đầu Nhi khó hiểu rồi nàng nghĩ anh trai nàng có người con gái khác hoặc là mắc bệnh gì đó xong dấu mọi người, cũng có thể anh ấy có gia đình riêng chăng,...
Hàng loạt lí do xuất hiện trong đầu Nhi làm nàng phải lắc đầu vài cái cho tỉnh.
***
...Trời đang tối dần, màn đêm đang dần bao phủ cả Thành phố...
Trên bầu trời vùng điện biên đang có một thiết bị bay đang hoạt động, thiết bị đó là của Tuấn Kamê và hắn đang ngồi ở đó cùng với một cô bé rất xinh xắn...
"Chị em đâu anh?..." Cô bé cất tiếng hỏi.
Tuấn Kamê nhìn cô bé rồi đáp "Tí nữa chị của em sẽ đến, hôm nay sinh nhật chị em mà!"
Vẻ hồn nhiên của cô bé làm Tuấn Kamê xao xuyến. "Chị em nhà này xinh và ngây thơ như nhau!" Tuấn Kamê nghĩ thầm.
Cả ngày đi tìm anh trai mà vẫn không thấy tăm hơi đâu làm Nhi bắt đầu lo lắng. Trước đây cũng đã có một lần anh trai nàng biến mất như vậy và lúc đó nàng gặng hỏi thì chẳng nhận được câu trả lời.
Đột nhiên điện thoại di động của nàng reo chuông, Nhi lấy ra thì thấy là cuộc gọi của anh trai liền chảy nước mắt và nhấn nút nghe...
"Nhi hả?..." Tuấn Kamê hỏi.
"Hức...Vâng!..." Nhi sụt xịt trả lời.
"Em vừa khóc hở? sao lại khóc?..." Tuấn hỏi tiếp.
Nhi đáp "Anh đi đâu cả ngày, chỉ có một mình em... em buồn!"
"Chuyện đó nói sau, bây giờ em ra khỏi nhà và bay thẳng lên trời đi..." Tuấn Kamê nói.
"Để làm gì vậy anh?..."
"Thì cứ làm đi...hé hé..." Nói xong thì Tuấn Kamê cúp điện thoại.
Dù không hiểu chuyện gì nhưng mà Nhi cũng làm theo. Chân nàng rời khỏi mặt đất và bay lên cao dần...cao dần... Cho đến khi có tiếng gọi "Nhiiii...ở đây..."
Nàng quay lại thì thấy anh nàng đang ngồi trên một thứ trông như một tấm thảm của phù thủy, bên cạnh còn vô số bánh kẹo đồ ăn và một cô bé tầm 11,12 tuổi ngồi bên cạnh.
Nhi bay đến gần rồi ngạc nhiên vì nhận ra cô bé khá giống người em gái thất lạc của nàng, chỉ là từ lúc đó đến bây giờ đã 8 năm rồi, cho nên cũng khó để nhận ra ngay được...
"Chị Nhi! không nhận ra em sao?...em là trang đây, em gái chị đây..." Cô bé đứng dậy nói với Nhi.
"Trang!..." Nhi rưng nước mắt rồi ôm chầm lấy Trang.
Hai chị em Nhi ôm nhau khóc một lúc lâu thì cũng bình tĩnh trở lại, Nhi quay sang ôm Tuấn Kamê rồi vừa nấc nghẹn vừa nói "Anh Tuấn, cảm ơn anh nhiều lắm..."
"Quà sinh nhật cho em đấy! kha kha..."
Nhi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, bảo sao hôm nay anh nàng không ngủ nướng như mọi khi và cả ngày biến đi đâu mất, thì ra là bí mật chuẩn bị sinh nhật cho nàng, còn tặng một món quà thật giá trị nữa...
Trong khi họ đang vui vẻ cùng nhau thì một thiên hà khác đang phải chịu một thảm họa lớn...
"TÀN SÁT HẾT CHO TA..." Gã quái vật quát to với bọn thuộc hạ.
Ngay lập tức hàng triệu triệu những con quái vật ghê rợn rời khỏi phi thuyền đã chở bọn chúng và lao xuống một vài hành tinh xấu số gần đó.
"FRAI......" Một chiến binh phẫn nộ bay lên và đứng đối diện gã quái vật.
"Katherine...ngươi chưa chết sao? hôhô..." Gã quái vật cười trêu chọc.
"Ngươi được lắm... Kẻ phản bội..." Katherine chỉ thẳng vào Frai và nói.
Frai cười gian xảo "Ngươi muốn chống lại ta?..."
"Ta sẽ gϊếŧ ngươi!!!" Katherine gầm lên.
"Ngươi làm tướng quân của daxua thì được lợi gì? chi bằng đầu quân cho ta, ngươi sẽ được làm Tổng chỉ huy quân đoàn chinh phạt vũ trụ của ta, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?..." Frai dụ dỗ.
Katherine khinh bỉ nói "Ta không như ngươi, ta không phản bội dân tộc daxua như ngươi đâu, tên cặn bã..."
"Cặn bã...haha...cặn bã ...hahaha...." Frai cười to.
"Ngươi cười cái gì?..."
Frai nói "Ngươi đã thấy tên cặn bã nào có thể chinh phạt vô số hành tinh như ta chưa?... ha ha ha...."
Rồi sắc mặt Frai trở lên cực kì nham nhiểm "Giờ ngươi có thể theo ta rồi làm tổng chỉ huy hoặc chết cùng hành tinh này..." Nói xong thì Frai tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ.
"Không đời nào..." Dứt câu thì cơ thể Katherine biến đổi, tóc màu đen đang dần dần chuyển sang màu hường, hào quang cùng màu bao bọc và trạng thái này y hệt như trạng thái...Siêu khí lực của Tuấn Kamê!!!
"Thế thì chết đi..." Frai tung quả cầu lửa xuống hành tinh daxua.
"Yaaa....." Katherine gào lên và co tay thực hiện chiêu mạnh nhất của hắn.
Quả cầu lửa đến gần, Katherine giơ tay ra trước và tung ra một luồng năng lượng cực mạnh vào quả cầu và chặn đứng được nó, và Katherine vận thêm cả linh lực để hỗ trợ nên quả cầu lửa của Frai dần dần bị đẩy lùi.
"Khá lắm tướng quân Katherine..." Âm ma Frai tán thưởng một câu rồi giơ tay nạp vào quả cầu lửa nhiều năng lượng hơn.
(Vô giới ngoài việc có linh lực thì còn tồn tại vô số những nguồn năng lượng khác, trong đó có những nguồn năng lượng hùng mạnh như Năng lượng tâm linh, Năng lượng âm,... và có một nguồn năng lượng mạnh mà chỉ người mang dòng máu dân tộc Daxua mới có thể hấp thu, đó là Năng lượng khí lực.
Khi một người Daxua luyện khí lực đủ mạnh thì họ có thể tiến lên một trạng thái mạnh hơn, đó là trạng thái Siêu Khí Lực.
Khi đạt được trạng thái này thì cơ thể trở nên rắn chắc, sức lực tăng cao và có thể tiếp tục tập luyện để tăng giới hạn cho cơ thể, và khi năng lượng đến giới hạn thì người tu luyện sẽ có thể tiến lên một cấp độ mới, một cấp độ cao hơn của trạng này.
Mỗi cấp của siêu khí lực lại mang một lợi ích cho cơ thể, ví dụ như hiện tại một người Daxua đạt cấp một của Siêu Khí Lực thì cơ thể cứng cáp hơn và tốc độ nhanh hơn, hơn nữa còn có thể hạn chế việc thở cho mình. Đến khi đủ mạnh thì còn có thể ra vũ trụ mà không lo chênh lệch áp suất cũng như không cần thở mà vẫn sống.)
Quả cầu được nạp một khối năng lượng lớn nên Katherine chống không nổi và bị nó đè xuống mà ở dưới là hành tinh Daxua...
"KHÔNG!!!!!!..." Tướng quân lỗi lạc Katherine gào lên trước khi biến mất vì quả cầu lửa khổng lồ thiêu đốt.
Mọi người dân Daxua đều đang cố truyền hết năng lượng của mình cho Tượng thần vĩ đại của Daxua với hi vọng ngài sẽ sống lại và bảo hộ Daxua như mấy nghìn năm trước ngài từng làm.
Các chiến binh mạnh nhất dù đã tận lực để chặn quả cầu nhưng trước sức mạnh khổng lồ của quả cầu lửa thì lần lượt từng chiến binh bị thiêu đốt và vĩnh viễn biến mất.
Lại thêm một đội chiến binh nữa bay lên để chặn quả cầu nhưng vẫn không thể ngăn cản...
Quả cầu lửa chỉ còn cách mặt đất vài cây số thì một hình bóng khổng lồ lao lên và dùng bàn tay đá của mình đấm tan quả cầu...
Mặt đất đang bị gió bụi mù mịt thì dừng lại vì quả cầu đã bị đánh tan và khi nhìn lên thì mọi người dân ở Daxua đều trào lên niềm vui sướиɠ vì Tượng thần bảo hộ Daxua đã sống lại và đang đứng trên không nhìn Frai.
"Frai... Ngươi to gan lắm, dám có ý định hủy diệt Daxua này sao..." Tượng thần cười khẩy.
Frai vỗ tay rồi đáp "Không ngờ là bọn chúng có thể gọi ngươi sống lại đấy haha..." Nói xong thì Frai quát to về phía thuộc hạ "Rút quân..."
Dứt câu thì cũng là lúc Frai chứng kiến hàng loạt con tàu của hắn phát nổ và hắn cũng đã bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy và không thể thoát ra, điều này làm hắn thấy sợ vì chúa tể cấp 1 như hắn mà khi bị tóm lấy còn không nhận ra...
Kẻ đang nắm Frai chỉ có thể là tượng thần, sau khi im lặng một lúc thì ngài cất tiếng "Ta cũng đã từng bắt tổ tiên ngươi như thế này và cũng gϊếŧ hắn như thế này..." Sau khi dứt câu thì Tượng thần bắt đầu bóp chặt dần chặt dần... đến khi Frai đã nát vụn thì bàn tay tay ngài bốc lên một ngọn lửa và đốt hắn thành tro bụi.
Ngài nhìn đến bọn thuộc hạ của Frai và tung vô số đòn năng lượng vô hình vào chúng... và rất nhiều tên rơi xuống sau khi trúng đòn, một số thì may mắn chạy thoát.
Sau khi đánh đuổi hết binh sĩ và thuộc hạ của Frai thì ngài hạ xuống và trở lại bất động như cũ.
Tất cả những người dân Daxua đều đồng loạt quỳ xuống trước Tượng thần bảo hộ...
Hết chapter 16.