Liệu Thế Gian Ai Còn Nhớ Ta - Kẻ Bất Tử.
chapter 11 Phần 5.
"Evry!!!" Tuấn gọi to với giọng đau khổ và
nhanh chóng chạy lại bên cô gái kia.
"Evry....evry.....!" Tuấn gọi mất một lúc thì cô gái kia tỉnh lại và nói :"Tuấn! anh đã đến đấy ư? hãy đưa em đi khỏi đây!"
"Được chúng ta sẽ đi ngay mà!!!" Rồi Tuấn nhìn sang Tuấn Kamê, định nói gì thì một bóng đen tiến đến đứng đối diện ba người.
Nhìn kĩ thì nó giống như loài sói nhưng kì lạ là nó chỉ đứng bằng hai chân sau và còn bất ngờ hơn khi nó cất tiếng nói :" Stop! to go have I cut go"
(Ngoài ngôn ngữ riêng biệt của từng dân tộc thì còn một thứ ngôn ngữ chung cho cả 15 vũ trụ trong vô giới đó là ngôn ngữ Fukzno, Tiếng anh ở trái đất cũng thuộc ngôn ngữ này dù có nhiều sai lệch)
"Được! ngươi đã muốn đi cùng thì lại gần đây" Cô gái tên evry nói với con sói.
"Nhưng mà..." Tuấn đang nói thì bị evry cắt ngang :"Yên tâm đi, khi em rơi xuống cái hành tinh này thì nó đã cứu em đó, nó cũng như em bị rơi xuống đây mà không cách nào rời khỏi"
"Được rồi! vậy đi nào!" Tuấn nói.
"Khoan đã! ta đã đi vài vòng quanh đây và nhận ra rằng nơi đây có một bảo vật, mất công đến đây rồi thì hãy lấy nó rồi đi" Con sói cất tiếng.
"Dẫn đường!" Tuấn Kamê nghe có bảo vật là sáng mắt liền nói ngay với con sói.
Cả bốn đi được tầm vài cây số thì dừng lại trước một vật hình vuông màu xám đen và có chi chít hoan văn trên bề mặt.
Tuấn Kamê tham lam vồ lấy khối vuông và cất vào khuyên tai xong rồi cảnh vật biến đổi từ u ám sang tươi sáng với ánh mặt trời buổi chiều.
Con sói và evry há mồm và trợn mắt :"Dịch ...chuyển tức thời, ai học được được vậy? chắc bá đạo lắm!"
Hết chapter 11.