Suốt bốn ngày tìm nguyên liệu mệt rã rời, về đến nhà tuấn nằm vật ra giường ngủ chục tiếng mới dậy.
Ngáp ngáp cái mồm tuấn đi xuống bếp tìm đồ ăn rồi mới nhận ra bộ quần áo mặc trên người hôm qua nay đã là một bộ khác.
"Hừm!!!! google,là kẻ nào,kẻ nào,thay quần áo cho ta?..." Tuấn thở phì phò hỏi thầm trong đầu.
Google đáp giọng nín cười:"..Em gái của ngươi đấy..."
"Thế nó có sờ soạng hay gì không?
Google không nhịn được nữa và bật cười:"Haha ...Có sờ và còn vạch ra xem nữa haha...."
"Thế sờ chỗ nào?"
"Ngươi nghĩ còn chỗ nào để sờ..."
"Ý ngươi là chim..."
Google đáp:"Chính nó!"
Tuấn thất thểu:"Xong! bây giờ ta cần tìm một cái lỗ để chui, biết dấu...,à mà lúc đó ta đang ngủ mà nhể? cứ giả vờ không biết mà xong! hàhàhà..."
Rồi tuấn lôi ra một cái bao sắt vụn lớn nặng trịch, rồi thầm hỏi:"Giờ làm thế nào?"
Google truyền vào đầu tuấn các cách chế tạo bảo vật cùng với cách sơ chế nguyên liệu để có thể dùng được.
Tất cả bảo vật từ Linh Bảo trở nên không thô sơ như Vô Bảo nên chất lượng nguyên liệu cho chế tạo cũng phải tốt hơn,khi đó nguyên liệu phải được tôi luyện để tăng chất lượng, còn cấp thánh bảo thì khỏi nói, nguyên liệu phải thật tốt thì khi làm xong mới dùng được chắc chắn và lâu dài,nếu làm qua loa thì dùng một tí là hỏng,vừa mất vật chất vừa mất công.
Đem đống sắt vụn trong bao đổ ra,tuấn lấy ra cái chiếu và ngồi đó làm luôn,qua một ngày tuấn gọt rồi dũa những khối nguyên liệu thành hình dạng mong muốn rồi ghép chúng với nhau, với sự hỗ trợ của linh lực,mọi việc cũng không quá vất vả lắm, nếu bình thường một người cầm được một vật nặng khoảng ba mươi cân thì khi vận linh lực vào cơ thể có thể cầm vật nặng đến trăm cân là bình thường.
Đến sáng ngày thứ tư thanh kiếm đã hoàn thành,Nhi bên cạnh vẫn đang ngủ,suốt mấy ngày chế kiếm Nhi luôn bên cạnh Tuấn không rời nửa bước.
Vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên khuôn mặt nhi,tuấn dừng lại rồi ngắm nhìn vẻ đẹp ấy....Trái tim bé nhỏ của hắn lại rung lên, một năm qua sống với nhi cùng một nhà hắn đã nhận ra ngoài vẻ đẹp bên ngoài của nàng đã rất đẹp rồi nhưng vẻ đẹp tâm hồn còn đẹp hơn nhiều, vẻ đẹp ấy thể hiện rõ nhất ở sự sinh hoạt hàng ngày,hắn chưa từng thấy một lời tục tĩu nào từ miệng nhi,cả sự thánh thiện của nàng nữa,đến một con kiến mà nhi cũng không dám gϊếŧ trong khi tương lai sẽ có những kẻ đến trái đất để đoạt Tối Thượng Bảo Cửu Thiên Huyền Đao hay là một thứ nào đó, lúc đó sẽ ra sao,nhi sẽ làm thế nào nếu hắn ngã xuống một lần nữa, trái đất sẽ do ai chống đỡ,....
"Hưmmm!" Tuấn thở dài khi nghĩ đến lúc đó.
Bỗng nhiên nhi đang nằm cạnh dẫy dụa như đang gặp ác mộng, miệng thỉnh thoảng phát ra vài từ "...chạy đi........không.........KHÔNG...."
Nhi bật dậy hai hàng nước mắt lăn xuống hai gò má trắng mịn, thấy tuấn đang ngồi bên cạnh nhi nhào tới ôm chặt hắn,ngồi trên đùi hắn ,miệng run run "Anh...em sợ...sợ lắm...."
Tuấn vòng tay ra sau ôm nhẹ nhi vào lòng tuấn nói nhỏ nhẹ:" Đừng sợ nữa,vụ hỏa hoạn đó đã qua rồi mà em, còn em gái của em thì chắc chắn vào một ngày nào đó em cũng sẽ tìm được thôi mà"
"Sao anh ..biết chuyện của gia đình em" Nhi hỏi trong khi mặt nhi bây giờ cách mặt tuấn có một gang tay.
Tuấn không đáp mà nói:"Đừng lo,mấy tuần nữa em sẽ được một bất ngờ lớn..."
Tuấn Kamê nói mà vẻ mặt bí ẩn gian trá càng làm nhi tò mò nhưng nàng cũng không hỏi thêm, nhưng chợt nhận ra điều gì nhi đỏ mặt nói với tuấn:"Cái...gì nó đang giật giật ở dưới vậy anh?"
Hiện tại tư thế nhi đang ngồi giống y hệt đôi jav đang .....
Tuấn cũng mặt đỏ không kém:" Ai bảo em ngồi như thế!"
Nhi cảm thấy có cái gì to to cứng cứng cứ cọ cọ vào âʍ ɦộ nàng,rồi hình như nhi cảm nhận được cô bé của nàng đang ươn ướt khi cái thứ kia cọ vào.
Cả hai rời nhau trong hụt hẫng....rồi tuấn đưa thanh kiếm cho nhi vừa khom người vì cái của nợ trong quần nó độn lên một cục...
nửa chương....