Ảo Tưởng Sinh Ra Từ Thực Tại

Chương 4.3

Tuấn cười nhìn em gái chạy về mà đâu biết rằng người em ấy thích lại chính là hắn.

Một tuần sau hắn đi tìm việc làm,dù nhà hiện tại được bảo trợ đặc biệt tiền không thiếu nhưng tuấn nghĩ kiếm vài tỉ rồi nghỉ cũng không muộn, đó là một công việc khá khó nhưng lương cao,ai dè...

Ngay cái ngày đi phỏng vấn đã bị bao vây bởi vài trăm người.

***

Trở lại hôm hắn chết,đêm đó có hai vợ chồng nhìn thấy một con rồng mang xác hắn đi, sáng hôm sau do không còn thấy xác của hắn nên người ta điều tra và được hai vợ chồng kia kể lại,một điều khó tin nhưng thấy vài dấu chân khá giống thì cũng tin.

Một số thì nghĩ rằng xác của hắn bị con rồng hút sạch, một số khác thì nghĩ tích cực hơn là con rồng mang hắn đi cứu chữa và rồi sẽ có ngày hắn ta trở lại.

***

Họ nhận ra hắn nên xúm lại hỏi đáp các kiểu khiến hắn không chạy được nên đành trả lời vài câu.

"..Anh có thể kể lại tại sao anh........Có người nói anh bị con rồng ăn thịt có đúng không?..."

"....tôi muốn.........Ờm anh có bạn gái chưa??..."

"................"

Cứ thế người nọ nhẩy vào mồm người kia, hắn đứng giữa như nghe một trăm người cãi nhau vậy, chịu hết nổi hắn biến hình thành Siêu Khí Lực.

(Đây là trạng thái mà khi hồi sinh lại hắn biến thành, khí toát ra rất uy lực hơn nữa sức khỏe cũng tăng lên rất nhiều ,khá là giống với mấy thằng xayda,nhưng hắn không muốn đặt như vậy nên hắn gọi luôn là Siêu khí lực cho oai)

Tuấn Kamê biến hình xong thì đám người xung quanh cũng im bặt, tuấn nói mỗi câu rồi phóng đi:"Ta bất tử"

"Đậu má! mới ló mặt ra đã bu vào như kiến...hừm!" Tuấn thấy hơi cay cay.

Vào đến nhà thấy nhi đang ngồi cạnh cửa sổ mắt đeo kính, người mặc bộ váy ngắn đến đầu gối và đang chăm chú đọc một quyển sách dầy cộp.

Lại si dại trước vẻ đẹp của em gái tuấn buồn bã nghĩ thầm:"em xinh quá,đẹp quá,ngon quá....haizzzz...em rất tốt nhưng anh rất tiếc, anh thích người khác và coi em như em gái thôi nhi ạ ,ánh mắt em nhìn anh lúc đó rõ ràng là có tình ý chứ có phải là nhìn anh trai đâu...haizzzzzzz"

Chán trường hắn lấy hai món bảo vật mà thần wish cho hắn ra nghiên cứu, một là thứ hình tròn sáng chói.

"Dùng thế cứt nào đây?" Tuấn tự hỏi mình.

"Dùng tay đập ta vỡ ra là được..."

"À! đơn giản vậy sao?....ơ thằng nào đang nói đấy...?"

"Tao đây! trên tay mày ấy"

Tuấn nhìn vào quả cầu rồi hỏi:"biết nói cơ à? thế tên chú mày là gì...?"

"Chủ nhân gọi ta là "biết tuốt""

"Giờ chú là của tao..biết chứ?" Tuấn hỏi.

"Ờ! biết!"

"Vậy tao đặt lại tên cho chú mày là....Google" Tuấn cười nhăn nhở.

Biết tuốt đáp:"Được đấy! chủ nhân đặt ta cái tên Biết tuốt củ chuối vãi!"

"Cũng củ chuối thật! ..HỞ....cách nói của ngươi..sao giống bọn ta vậy?..." Tuấn trợn mắt lên hỏi.

"Ai biết! ta thích thì ta nói thôi!" Google đáp.

Tuấn đáp lại:"Thích mà được à!..."

"Ờ!! thích là được đấy!..vấn đề gì?..." Google trả lời.

Tuấn:"........."