Lúc Nguyên Nguyên tỉnh lại, nàng đang bị người ta nâng lên nhẹ nhàng đặt xuống hố đất. Trên người đắp chiếu, xẻng đang xúc đất rắc lên người nàng.
Nàng bị tiếng khóc rõ ràng ở xung quanh đánh thức.
Một giây trước, nàng còn là đại sư huyền học đang bái lạy lão tổ huyền học, cầu nguyện nàng có thể sớm ngày tìm được linh bảo của chính mình.
Lúc này, không hiểu sao nàng lại xuất hiện ở đây.
Ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện lên trong đầu, nàng lập tức hiểu được tình huống hiện tại.
Nàng đã biến thành một bé gái mười tuổi con gia đình nông dân.
Từ nhỏ ngốc nghếch, tay không thể nâng, vai không thể gánh, không làm được việc gì, chỉ biết ăn không ngồi rồi còn gây ra chuyện, may mà nàng là em út trong nhà, được người nhà thương yêu.
Phụ thân đã qua đời trước khi nàng sinh ra, mẫu thân nghe tin thì sinh non. Bà nghĩ Nguyên Nguyên ngốc nghếch vì sinh non, trong lòng cảm thấy có lỗi với nàng nên rất thiên vị Nguyên Nguyên.
Mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn năm ca ca, cộng với sự giúp đỡ của tiểu thúc, cứ cách một khoảng thời gian trong nhà lại gửi cho ít tiền, cuộc sống của cả nhà mới không đến nỗi quá khổ.
Tiểu thúc ra ngoài làm việc không thường xuyên về nhà, hiện giờ trong nhà cũng chỉ có mẫu thân và nãi nãi, còn có mấy ca ca. Và lúc này, Nguyên Nguyên đang bị hạ táng.
Đã biết rõ chuyện này, Nguyên Nguyên lập tức dùng sức cả tay và chân đá mạnh vào chiếc chiếu, tiếng ho khan vang lên.
Cũng may đây là chiếc chiếu, nếu nó là quan tài đóng đinh thì nàng có kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay.
“Khụ khụ khụ!”
Tuy nàng không biết tại sao đột nhiên mình lại đến đây, nhưng là một đại sư huyền học, nàng tin đây là sự sắp xếp của vận mệnh.
Tất nhiên phải có lý do thì nàng mới tới nơi này, đã tới rồi cứ bình tâm mà sống, nàng vui vẻ chấp nhận thân phận này.
Một bé gái mười tuổi ngu ngốc không thể nào lập tức trở nên thông minh lanh lợi trưởng thành có sức hấp dẫn, tất cả cần tiến hành theo từng bước một.
Vào giây phút này, Nguyên Nguyên chỉ là một bé gái nông dân mười tuổi ở Nguyên gia.
“Khoan đã, mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?” Đại ca Nguyên Vạn Nhất của Nguyên gia đang đào đất bảo mọi người dừng tay.
Tiếng khóc nhỏ dần, tiếng ho khan của cô bé bị bọc trong chiếu càng rõ hơn.
“Là tiếng ho, giọng của Tiểu Lục! Tiểu Lục còn sống! Mau cứu người!” Nguyên nhị ca Nguyên Thiên Tùng đầu óc nhạy bén vội đỡ mẫu thân dậy.
Nguyên mẫu cầm ống tay áo tang bằng vải thô lên xoa đôi mắt đỏ rực, lau khô nước mắt trên khóe mắt, nghẹn ngào nhìn chiếc chiếu trong hố đất.
“Tiểu Lục còn sống… Tiểu Lục còn sống!” Bà nắm thật chặt tay Nguyên nhị ca, nhìn khuôn mặt từng nhi tử của mình.
Bà sợ mình mừng hụt.
Người một nhà máu mủ tình thâm, nghe tiếng ho khan của một người đã chết như Nguyên Nguyên, phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải là sợ hãi, mà là mau chóng cứu người.
Đẩy lớp đất trên chiếu sang một bên, cuối cùng con người bé nhỏ bên trong cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Ngực nàng phập phồng, há miệng thở dốc, vừa nhìn đám người xung quanh vừa nhận mặt theo trí nhớ.
Nàng chú ý nhất đến phụ nhân có đôi mắt đỏ hoe kia, đây là mẫu thân của nàng. Ngay vào lúc nàng vừa mở mắt ra, mẫu thân đã chạy tới ôm nàng.
“Tiểu Lục, Tiểu Lục của mẫu thân, con vẫn còn sống, thật sự tốt quá!” Tay bà vuốt ve khuôn mặt Nguyên Nguyên.
Bà vuốt ve hết lần này đến lần khác giống như nàng là một món bảo vật quý hiếm trên đời, bàn tay bà thô ráp, khớp xương sưng tấy, vừa nhìn đã biết đôi tay này thường xuyên làm việc đồng áng.
Nguyên Nguyên bị ngốc nên chưa từng làm nông, cũng không phơi nắng nên làn da non nớt, mịn màng đáng yêu. Hiện giờ làn da mềm mịn bị mẫu thân xoa nắn khiến nàng hơi đau nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.
Trước kia Nguyên Nguyên là cô nhi, không có người thân cùng huyết thống, hiện giờ được mẫu thân ôm trong lòng, hốc mắt nàng lập tức ươn ướt, cảm xúc ở cả hai đời lập tức dâng trào.
“Mẫu thân!” Nàng vừa mở miệng đã không ngăn được nước mắt chảy ra, Nguyên Nguyên ôm chặt mẫu thân của mình.
Nguyên mẫu sửng sốt, sau đó bà ôm thật chặt bảo bối của mình: “Tiểu Lục… Cuối cùng con đã gọi mẫu thân rồi!”
Nghe thấy một tiếng mẫu thân này, mấy ca ca nóng lòng muốn thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt nàng.
“Tiểu Lục Tiểu Lục, muội biết ta là ai không?” Nguyên Vạn Nhất đi đến trước mặt Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên không tựa đầu vào lòng mẫu thân nữa, nhìn đại ca của mình rồi gọi một tiếng giòn tan: “Đại ca!”