Hoàng đế khóe mắt còn vương lệ, nhìn mỹ nhân ngã xuống đất.
Mũi tên cắm sâu trên ngực mỹ nhân, cơ thể đã lạnh băng.
Các đại thần xung quanh không dám thở mạnh.
Hoàng đế nhẹ nhàng bế mỹ nhân lên, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, cứ như nàng vẫn còn sống.
.....
Trong một không gian trống rỗng, một màn hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Trên màn hình phát lại cảnh tình yêu bi thương hoàn mỹ vừa rồi.
Nhưng mà khán giả duy nhất của vở bi kịch — Giang Lạc, lại chỉ thản nhiên nhận xét: “Lần này Dung ca khóc không thảm bằng lần trước.”
Hệ thống: “Lần trước anh ấy khóc xong còn tự móc tim mình ra, còn thảm hơn được sao?”
Hoàng đế, tên đầy đủ là Túc Dung, chính là đối tượng nhiệm vụ của Giang Lạc.
Tám thế giới xuyên nhanh, lần nào nhiệm vụ cũng là chinh phục anh. Ban đầu cô còn thấy lạ, nhưng sau vài lần cũng thành thói quen.
Cùng một người, tính cách tương đồng, công lược cũng dễ dàng hơn.
Hệ thống: “Không nói chuyện này nữa, ký chủ cô đã tích đủ điểm, có thể chọn về hưu quay lại thế giới ban đầu. Cô chọn cái nào?”
Giang Lạc: “Cũng may điểm đến là thế giới ban đầu.”
Hệ thống không hiểu: “Thế giới ban đầu là thế giới ma pháp thấp, công nghệ thấp, vậy mà cô lại thích?”
Giang Lạc nói: “Tám thế giới xuyên qua, ma pháp cao, công nghệ cao đều là loạn thế. Hơn nữa, mỗi lần độ chinh phục đạt 100% là tôi lại chết đột ngột, nếu trở về mà bị Dung ca phát hiện, chẳng phải tiêu đời sao?”
Hệ thống: “… Cô nói có lý.”
Hệ thống: “Vậy xin ký chủ chuẩn bị, truyền tống bắt đầu.”
Cảm giác mất trọng lực ập đến, trước mắt Giang Lạc tối sầm.
Khi mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng.
Vết thương trên đầu âm ỉ đau, mùi nước sát trùng phảng phất bên mũi.
Giang Lạc ngồi dậy, trên tủ đầu giường là chiếc đồng hồ điện tử hiển thị thời gian: Ngày 19 tháng 9 năm 2018.
Đây là ngày thứ hai sau khi cô ngã cầu thang mà chết.
Cô đã thực sự quay về.
Bên cạnh đồng hồ điện tử là một giỏ trái cây, trong đó chỉ còn lại vài quả quýt.
Giang Lạc: [Hệ thống chó, lần cuối tôi ăn quýt là khi nào?]
Hệ thống: [Thời kỳ hậu tận thế và tranh đấu cung đình cổ đại, tổng cộng là 5 năm 3 tháng, lâu lắm rồi.]
Đúng là rất lâu.
Giang Lạc dùng bàn tay xanh xao, vụng về bóc một quả quýt, cho một múi vào miệng.
Đang nhấm nháp hương vị của quýt, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Một giọng nói kiều mị truyền đến từ cửa: “Ba mẹ, trong này mùi khó chịu quá, con và Tạ Tân Bạch chờ bên ngoài là được rồi!”
Ngoài cửa có bốn người.
Người vừa lên tiếng là Giang Nguyệt - thiên kim thật của nhà họ Giang, mới được tìm lại vài tháng trước.
Giang Nguyệt kéo ống tay áo vị hôn phu, cũng là vị hôn phu cũ của Giang Lạc — Tạ Tân Bạch, ánh mắt nhìn Giang Lạc đầy chán ghét và đắc ý.
Mẹ Giang vội dỗ dành cô ta: “Tiểu Nguyệt, dù bây giờ ai cũng biết nó không phải con gái ruột của nhà họ Giang nhưng danh nghĩa nó vẫn là chị gái con, vào chào một câu đi, được không?”
Cha mẹ Giang từ nhỏ đã lạnh nhạt với Giang Lạc, nhưng lại vô cùng yêu chiều và ân cần với cô con gái ruột vừa tìm lại.
Giang Lạc từng nghi ngờ, có phải cha mẹ nhà họ Giang sớm biết cô không phải con ruột, giữ cô lại chỉ để duy trì hôn ước với nhà họ Tạ.
Giang Nguyệt ấm ức bĩu môi, cuối cùng mới miễn cưỡng bước vào phòng bệnh.
Vừa vào, cô ta đã tự nhiên ngồi xuống giường bệnh của Giang Lạc, ngẩng cằm lên nói: “Giang Lạc, tôi muốn ăn quýt chị bóc sạch mấy cái màng trắng trên vỏ đi.”
Ngữ khí giống như ra lệnh cho người hầu.
Cũng không lạ.
Trong mắt Giang Nguyệt, việc Giang Lạc chiếm vị trí của cô ta suốt mười sáu năm trời, làm thiên kim nhà họ Giang chính là tội ác tày trời.
Giờ cô ta còn để Giang Lạc sống ở nhà họ Giang, sai khiến vài câu cũng coi như là ban ơn.
Giang Lạc hờ hững ngước mắt lên.