Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây!

Chương 44: NGOẠI TRUYỆN

– Mày học giỏi Toán lắm mà. Tại sao lại không thi chuyên?

– Không thích, học mệt lắm.

– Cũng đâu có nặng lắm, bọn bạn tao bên chuyên suốt ngày cứ thấy tụi nó phè phỡn suốt thôi. Bên chuyên lại lắm hoạt động ngoại khóa, thích thú phết cơ mà.

– Thưa chị, em muốn vào học chung trường với chị được chưa.

Người chị nào đó nhe răng cười ranh mãnh, nhìn thằng em mặt lạnh nói dối không đổi sắc.

– Cũng phải. Mày chuyên Toán, Thùy Nhi lại chuyên Hóa, nếu thi chuyên thì đâu thể nào chung lớp được. Chẹp…

Nhất Thiên mặt đỏ ửng. Chuyên rất tốt nhưng chuyên không thể tiếp tục sánh bước cùng Thùy Nhi thì có vào chuyên cũng vô nghĩa.



– Thùy Nhi, bạn sẽ hát đơn ca cho chương trình ngoại khóa sắp tới nhé!

Một đám người hùa theo đồng tình, và người đưa ra đề xuất là bạn cùng trường cấp hai của Thùy Nhi. Nhiều người đồng tình như vậy, nếu còn không đồng ý thì thật quá khó xử. Nhưng mà…

– Nhất Thiên, tui sợ quá!

Thùy Nhi bù lu bù loa với thằng bạn sau khi đồng ý lời đề nghị của đám bạn cùng lớp. Chẳng là mỗi đầu tuần sẽ có chào cờ, rồi sẽ có hoạt động ngoại khóa do các lớp chuẩn bị. Tuần tới đến lượt lớp Thùy Nhi và Nhất Thiên, lần đầu tiên ở trường mới, lại phải trình diễn trước nhiều người như vậy, Thùy Nhi có chút run sợ.

– Đã không dám thì sao lại đồng ý làm gì?

– Nhưng đó là hoạt động của lớp mà, tui từ chối sao được.

– Bạn à, bạn cũng không còn là lớp trưởng, cứ mang một tinh thần trách nhiệm đầy mình vậy cho ai xem.

– Nhưng cũng không thể từ chối…

Thùy Nhi lớn tiếng muốn phản bác, bắt gặp cái nhướn mày của Nhất Thiên, giọng càng lúc lại càng nhỏ, đến cuối thì tắt hẳn.

– Hay ông hát với tui nhé!

– Không.

Người nào đó kiên quyết từ chối, sải bước dài đi thẳng.

Ngày diễn ra hoạt động, Thùy Nhi ở trong cánh gà đứng ngồi không yên, đợi đến lúc hai bạn dẫn chương trình giới thiệu đến lượt mình thì tay đã mướt mồ hôi. Nhất Thiên trong đội hậu cần, lười biếng ngồi trên ghế bên cạnh dàn âm thanh. Liếc mắt thấy bóng dáng nhỏ trước mặt sắp bị dọa cho xỉu, rốt cuộc chịu không nổi mà kêu lại.

– Thùy Nhi, lại đây!

Người nào đó rõ ràng giật mình một cái, phản ứng rất mạnh.

– Cái, cái gì cơ?

Nhất Thiên cầm hai tay Thùy Nhi, cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh. Bàn tay lớn bao phủ bàn tay nhỏ, xoa xoa nắn nắn đủ kiểu. Đột ngột làm vậy khiến Thùy Nhi ngượng cả mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận hơi ấm từ tay kia truyền qua khiến tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều.

– Run lắm đúng không?

– Ừ, tui sợ nhìn xuống dưới.

– Vậy thì đừng nhìn xuống dưới, nhìn tui này. Dù sao thì ở dưới đó cũng không có ai đẹp trai bằng tui đâu.

Thùy Nhi bị chọc cho phát cười, cười xong đã đời thì cảm giác căng thẳng cũng giảm đi phần nào.

– Cứ tưởng tượng ở dưới là một đám củ cải trắng vô tri vô giác là được. Sợ quá thì nhắm tịt mắt lại, sẽ không thấy gì nữa.

Nhất Thiên trấn an Thùy Nhi, từ ánh mắt đến động tác đều nhẹ nhàng, dịu dàng như nước. Hai đứa chơi với nhau cũng khá lâu, nhưng những lúc thế này, mặt bạn nữ nào đấy không khác gì cà chua cuối vụ. Chắc tại vì người ta đẹp trai chăng?

Một bóng áo dài trắng tinh khôi bước ra giữa sân trường. Tóc đen chấm vai, má hây hây hồng khẽ cười duyên một cái. Trong khi Thùy Nhi run đến xoắn cả mic, mấy ông anh khối trên hết huýt sáo lại vỗ tay rần rần. Ai bảo đàn em mới vào trường lại xinh xắn, đáng yêu đến thế cơ chứ?

– Thùy Nhi trông xinh quá ấy chứ!

Nhất Thiên liếc nhìn cậu bạn cùng lớp cũng đang hướng tầm mắt về bóng áo trắng giữa sân trường, mặt tỏ thái độ. Rõ ràng trong này có một kẻ không được vui cho lắm.

Mọi chuyện yên ổn cho đến giữa bài hát, mic của trường đột nhiên bị trục trặc. Ở dưới chưa kịp ồ lên, ngay lập tức có một giọng nam chêm vào tiếp tục bài hát. Thùy Nhi ngẩn cả người, quên mất cả nỗi sợ, giọng nam trầm ấm này vốn rất quen thuộc. Thùy Nhi đưa mắt nhìn vào trong, không thấy được toàn bộ, chỉ thấy một góc áo trắng bên cạnh thiết bị âm thanh. Bạn bè nhanh chóng đổi mic, Thùy Nhi lại tiếp tục hát. Khán giả cũng có chút ngẩn ngơ, không ai nghĩ vừa mới xảy ra sự cố.

Giọng nữ cất lên, giọng nam lại càng trầm xuống, càng mỏng hơn. Giọng nam rất nhẹ, du dương từng nốt đệm hát cho Thùy Nhi.

” You can be the hero, I can be your side kick

You can be the prince and I can be your princess

You can be the pencil and I can be the paper

You can be the chills that i feel on our first date…

… I love the way that you smile

And maybe in just a while

I can see me walk down the aisle

Cause you’re the apple to my pie

You’re the straw to my berry

You’re the smoke to my high

And you’re the one I wanna marry…”

Thùy Nhi có một suy nghĩ, Nhất Thiên không khác gì người hùng của con bé vậy. Giống như hiện giờ, đệm hát, tiếp tục làm nền, đứng sẵn đằng sau hỗ trợ để Thùy Nhi tự tin tiến về phía trước.

Rõ ràng cái người lúc nào ở cạnh Thùy Nhi cũng một bộ dáng lười biếng lãnh đạm, ngại phiền nhưng hết lần này đến lần khác lại ở cùng con bé mỗi khi có hoạt động.

Rõ ràng con người này không thích xuất đầu lộ diện nhưng vì Thùy Nhi mà xảy ra ngoại lệ không biết bao nhiêu lần.

Rõ ràng mỗi lần mở miệng đều chê Thùy Nhi phiền phức, nhưng bao nhiêu năm qua lại dính lấy con gái người ta không rời.

“…Cause you are the one for me for me

And I’m the one for you for you

You take the both of us of us

And we’ re the perfect two…”

Thùy Nhi cười rạng rỡ chào khán giả, mấy anh khối trên lại được một phen hú hét. Ở phía sau cánh gà, bên cạnh dàn loa, có một tên cầm mic ôm đầu, xấu hổ không biết nên xử trí thế nào.

Rõ ràng là thích người ta đến không thể chịu nổi nhưng lại chẳng nói ra.

.

.

– Giờ này sao còn chưa ngủ?

– Đang làm bài tập, nhiều quá à!

Nhất Thiên nhìn đồng hồ trên màn hình, 0h47′, muộn quá rồi.

– Bật webcam lên đi, tui chỉ cho.

Bên kia spam hàng loạt icon nhảy múa nhìn loạn cả mắt. Thùy Nhi vui vẻ bật ngay webcam lên, trên màn hình hiển thị gương mặt tên nào đấy chống cằm nhìn chằm chằm màn hình. Ánh sáng trắng từ đèn bàn học hắt lên khuôn mặt điển trai đối diện, mắt sâu thẫn thờ không có tiêu cự, rõ ràng rất lười biếng.

Thùy Nhi cười gượng một cái, vẫy tay chào:

– Sáng vui vẻ!

– Mặt trời còn chưa có lên mà sáng cái gì?!

Nhưng cũng qua ngày mới rồi mà, giờ chẳng lẽ còn “chào buổi tối”.

– Làm đến đâu rồi đưa tui xem!

Thùy Nhi đưa cuốn vở đến trước màn hình, than thêm vài câu.

– Từ đầu đến giữa thì không có khó, nhưng giải dài quá, ngốn cả thời gian. Còn về sau thì càng đọc đề càng không hiểu.

– Lại đây, nghe cho kĩ!

Nhất Thiên lật tập đề ra, Thùy Nhi cũng bắt chước làm theo.

– Mấy câu ví dụ như câu 2, câu 5, câu 6, câu 8 thì sử dụng công thức này, rồi vẽ hình ra, tính như thế sẽ nhanh hơn so với cách bà làm. Câu 12 rồi phải không? Đến câu 13 thì bà làm…

Nhất Thiên giảng giải từng bài một, Thùy Nhi chăm chú nghe rồi làm theo. Có nhiều bài theo vì giải theo cách của thầy cô thì Nhất Thiên lại hướng dẫn cách khác đơn giản hơn, lại ngắn gọn dễ hiểu hơn. Vẫn biết Nhất Thiên là thánh Toán, nhưng mỗi lần thế này con bé vẫn thấy phục sát đất.

Nhất Thiên tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt. Bên kia màn hình, Thùy Nhi vẫn hý hoáy hết tính lại toán. Nhìn khuôn mặt trắng trắng bé bé hăng hái làm bài tập, Nhất Thiên không tự chủ được cong cong khóe miệng.

Xuống nhà, pha chút nước nóng, khi trở về Nhất Thiên đã không thấy người bên kia màn hình đâu nữa. Nhấp ngụm nước, cảm giác ấm nóng chạy thẳng vào trong cơ thể, thoải mái hơn rất nhiều. Gõ gõ nhịp đều lên mặt bàn, một lát sau, cửa phòng bật mở, một bóng người trong bộ pyjama rõ trẻ con chậm chạp bước vào.

Đặt cạch tô mỳ nóng hổi lên bàn, Thùy Nhi rất thỏa mãn cười rộ lên. Thấy người nào đó nhìn chằm chằm mình, Thùy Nhi ngại ngùng cười một tiếng.

– Mỗi lần thức đêm là tui lại đói bụng, ông ngại thì để tui tắt webcam.

– Đừng tắt.

Nhất Thiên tiếp tục uống nước, mắt dán chặt vào màn hình, nơi người nào đó đang ăn mỳ ngon lành.

Đêm vốn đỗi rất im lặng. Một người ăn, một người uống, ở cùng nhau và cách nhau một cách màn hình.

.

.

– Thiên này, hôm nay mình không có đi xe, cậu chở mình về nhé!

Người nào đó nhanh nhảu thu dọn hết mọi thứ vào trong cặp, loáng một cái đã nhảy ra khỏi chỗ.

– Nhất Thiên, nhanh nhanh đi thôi!

Thùy Nhi nhìn về bàn Nhất Thiên, bỗng chốc thấy không khí hơi là lạ. Bạn cùng bàn của Nhất Thiên là bông hoa của cả khối, xinh, đương nhiên rất xinh, hiện tại cô bạn đó đang ngượng ngập nhìn Nhất Thiên. Không, không phải là tỏ tình trong truyền thuyết chứ?!

Thùy Nhi chưa kịp nghĩ xong, bên này đã hành động trước. Nhất Thiên kéo áo một thằng bạn, chỉ vào cô bạn rồi bảo:

– Hôm nay bạn ấy không đi xe, mày chở bạn ấy về giúp.

Hành động này thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cô bạn, hơn nữa cũng rạch ra ranh giới rõ ràng. Cô bạn không ngốc, cậu bạn kia cũng không phải không nhìn ra, bông hoa cả khối để ý tên này cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng biết làm sao được, người ta vốn đã có người trong lòng từ lâu rồi.

Nhất Thiên với Thùy Nhi, từ ngày đầu vào lớp, đã thấy cả hai thân thiết quá mức. Nhưng không phải kiểu thân thiết như bạn bè, có chút giống hai người yêu nhau nhưng đương sự lại một mực phủ nhận. Càng nhìn càng quen, càng nhìn càng thấy tên nào đó rõ ràng như muốn nuôi vợ từ nhỏ mà.

– Đi thôi, còn ngơ ngẩn gì ở đấy?!

– À ừ, đi thôi!

Trên đường về, thực chất là hai người đi hai xe, vậy mà cứ làm như Thùy Nhi là lí do để từ chối cô bạn kia, cơ mà sâu xa thì đúng là thế thật. Chẳng qua là từ năm nào đó không nhớ nữa, cứ đi đi về về mãi cùng với tên này, cứ thế thành quen.

Thùy Nhi nghĩ nghĩ lại bĩu môi:

– Rõ ràng là đi hai xe mà lại lấy tui làm cái cớ để từ chối người ta. Người ta xinh thế mà cũng không vừa mắt, rõ kiêu.

– Lại còn không phải?

– Gì? Ông nói to lên xem.

– Chẳng lẽ ai xinh tui đều phải thích hết sao? Tim đâu mà nhiều ngăn như thế.

– Nhưng ông còn nói dối, lấy tui ra làm bia đỡ đạn còn gì.

– Vậy biến nó thành sự thật đi, hôm sau đi một xe thôi.

– Ông…

Hôm sau hai người chung một xe thật.

.

.

– Thùy Nhi, mong cho mình một cơ hội!

Cậu bạn trước mặt rất thành khẩn đưa bức thư màu hồng đến trước mặt con bé. Thùy Nhi đau đầu, lần này là lần thứ ba rồi đấy, sao lại có kẻ dai dẳng đến như thế.

– Mình cũng trả lời cậu rồi, chúng ta không thể nào đâu.

– Không thử thì sao cậu biết là không thể nào.

Thùy Nhi xoa trán, tự hỏi không biết thần kinh tên này làm bằng gì nữa.

– Tóm lại là chúng ta không được đâu, xin lỗi cậu.

Thùy Nhi định quay người đi, cậu bạn liền giữ chặt tay lại. Có vẻ như thất bại mấy lần trước, lần này cậu ta kiên quyết đến cùng.

– Nếu cậu không cho mình một lí do rõ ràng, mình sẽ không để cậu đi đâu.

Ở đâu ra cái kiểu ép người quá đáng thế này, Thùy Nhi trố mắt nhìn.

– Mình không thích cậu.

– Nhưng mình thích cậu, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm.

– Chúng ta không hợp nhau.

– Mình sẽ sửa đổi để hợp với cậu.

Sửa? Sửa thế nào? Chẳng lẽ phải bảo cậu chui vào bụng mẹ rồi sinh ra một lần nữa.

Hết cách, Thùy Nhi đành nói thẳng.

– Mình có người mình thích rồi!

– Mình không tin, đấy là cái cớ để cậu từ chối mình thôi.

– Mình nói thật, mình rất thích cậu ấy.

– Cậu ta là ai?

– Là… Nhất Thiên.

Cậu bạn kia cười ha hả như được mùa, rõ ràng có vẻ như giành được thắng lợi.

– Cả trường này ai chả biết hai cậu chỉ là bạn thân, bằng không mấy năm qua sao chỉ có thể làm bạn mãi được. Sao cậu không kiếm ai có vẻ chân thực hơn ấy?!

– Tôi thì không được à?

Cùng với tiếng nói, bàn tay đang cầm cổ tay của Thùy Nhi bỗng dưng buông ra, chủ nhân của nó thì ngã sóng soài trên mặt đất.

Nhất Thiên đột nhiên xuất hiện, khiến Thùy Nhi nhớ lại từng lời mình vừa nói lúc nãy, mặt đỏ như cà chua cuối vụ. Ngượng quá đi mất, không biết có nghe được hay không?

– Muốn chứng minh không?

Nhất Thiên đứng trên cao nhìn xuống, hỏi bằng cái giọng rõ ràng là muốn đánh người. Cậu bạn kia còn chưa kịp lấy lại hồn, ngơ ngẩn nhìn cái tên vừa cho mình một cú. Thường ngày nhìn Nhất Thiên vốn rất lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, nhưng lần này lại giận đến nỗi ra tay đánh người, đúng là hiếm thấy.

– Thấy bạn bè nào cầm tay thế này chưa?

Thùy Nhi đứng đối diện Nhất Thiên, cả người mất tự nhiên, chỉ vì một ánh mắt mà bắt đầu căng thẳng. Nhất Thiên cầm tay Thùy Nhi, từng ngón tay đan vào nhau. Điện từ đầu ngón tay truyền thẳng đến tim.

– Thấy bạn bè nào ôm nhau chưa?

Nhất Thiên kéo Thùy Nhi vào lòng, ôm chặt. Người nào đó nóng cả mặt, xấu hổ đến nỗi chôn luôn mặt trong lòng đối phương.

– Thấy bạn bè nào hôn nhau chưa?

Nhất Thiên nâng mặt Thùy Nhi, con bé đã chuẩn bị nhắm mắt cho đến nghe một câu.

– Vậy là đủ rồi. Tôi không đủ kiên nhẫn phơi bày tình cảm trước mặt người khác, cô gái của tôi cũng sẽ xấu hổ.

Dứt lời, Thùy Nhi liền bị kéo đi, để lại tên đó vẫn còn ngơ ngác với mọi chuyện vừa diễn ra.

“Cô gái của tôi”

“Cô gái của tôi”

“…của tôi”

Thùy Nhi ước mình có thể ngất ngay lúc này, hoặc có cái lỗ nào đấy để có thể chui xuống. Làm thế nào để đối diện với Nhất Thiên đây?

Nhất Thiên buông tay Thùy Nhi khi ra đến chỗ gửi xe.

– Mình đi đâu vậy?

– Không đi về thì còn đi đâu nữa.

Hành động cùng lời nói của Nhất Thiên đồng loạt tạt cho Thùy Nhi một gáo nước lạnh. Ngỡ như mọi chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra.

– Tui phải chở bà về ra mắt cô đã, không thì cô sẽ không cho hôn con gái cô đâu…

Nhất Thiên đứng quay lưng về Thùy Nhi, càng nói lại càng nhỏ dần. Mặc dù không thấy mặt, nhưng Thùy Nhi dám chắc rằng người nào đấy đang đỏ mặt, hai tai cũng đỏ rần.

Thùy Nhi vui vẻ leo lên xe, nhìn bóng áo trắng trước mặt, không chịu được bèn vòng tay qua ôm một cái.

– Con chào… cô à mẹ ạ!

– À há, xong rồi sao? Con gái ạ, mẹ không ngờ con lại bị lừa nhanh thế, mẹ còn nghĩ là phải cuối năm nay cơ.

– Hai người, hai người sao đáng ghét như thế!?

Mặc cho người nào đó tức đến giậm chân, Nhất Thiên cúi chào rồi nhanh chóng kéo đi.

– Thủ tục xong rồi, con mượn con gái cô một lát.

Hai bóng hình khuất sau cánh cửa dẫn lên lầu, bà mẹ nào đấy vừa mới bán con xong rất vui vẻ dặn dò nhân viên.

– Tạm thời đừng cho khách lên sân thượng.

Sân thượng đầy gió, mấy cái chuông gió leng keng phát ra thứ âm thanh vui nhộn. Những bộ bàn ghế màu trắng được phủ khăn màu, những bóng đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc. Những nụ hôn được trao đi giữa cặp đôi trẻ.

.

.

Những câu chuyện nhỏ.

Khi đó cả hai còn đang học cấp hai.

Thùy Nhi nhìn dáng một nam một nam nữ dưới sân trường, nhìn tình cảm hai người tốt như thế, thật là ghen tị đến chết.

– Nhìn gì đấy?

– Ông nghĩ xem trên đời này còn có Thiên Tuấn thứ hai không? Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa giỏi, tính cách tốt, vui tính, lại yêu chiều người yêu như thế. Người yêu tui mai sau chỉ cần một nửa ảnh thôi là quá tốt rồi.

Một hôm hai người nào đấy ngồi nhắc lại chuyện xưa, Thùy Nhi trách móc:

– Em vốn nghĩ anh thích em như thế, theo như trong truyện, đáng lẽ phải thay đổi theo hình tượng em thích chứ.

– Không phải em bảo chỉ cần một nửa thôi sao? Anh vừa đẹp trai, vừa giỏi, tính cách tốt, biết yêu chiều em, thế là đủ rồi.

Người nào đó hoàn toàn cứng họng.

– Thôi cho anh ôm, buồn ngủ lắm rồi!

.

.

Lúc mới yêu nhau, đôi khi hai đứa cũng có cãi vã này nọ. Lần đó vì chuyện gì đó mà cãi nhau, Nhất Thiên vì chuyện thi học sinh giỏi mà cả tuần không thấy mặt. Hai người cứ thế mà cả tuần im lặng không ai nói một lời nào, đó hình như cũng là lần giận nhau lâu nhất từ trước đến giờ.

Buổi tối cuối tuần trước khi thi, Nhất Thiên lại trốn ra khỏi trường chạy đến nhà Thùy Nhi. Đơn giản là người nào đó nhớ đến chịu không nổi rồi, nếu tiếp tục thì mai chưa kịp làm bài đầu sẽ nổ tung mất.

Chạy đến, lại không biết sẽ gặp người ta như thế nào, ngồi trước cửa vò đầu bức tai cả buổi, cuối cùng chỉ gửi đi một tin nhắn:

“Xuống đi đây, ôm một cái thôi, sẽ không nói gì đâu.”

Thùy Nhi đọc xong tin nhắn, vừa thương lại vừa giận. Thùy Nhi vừa mở cửa, đã bị kéo vào l*иg ngực ấm áp của người ta. Con bé cứ đứng im ấy, không phản ứng gì hay đáp lại làm Nhất Thiên tủi thân vô cùng.

– Mai thi rồi, ôm lại một cái chúc may mắn không được sao?

– Không phải lúc nãy nói sẽ không nói gì cả sao?

Nhất Thiên lập tức im bặt. Thùy Nhi mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy người đối điện.

– Tui cũng rất nhớ ông.

.

.

.

ĐN, 041116, YuuNg.