Trọng Sinh! Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 17

Nguyễn Đường nhìn tập tài liệu, không nhận.

Tôn Hồng Vĩ liền chuyển nó cho trợ lý của cô. Trợ lý sau khi lật xem liền sững sờ, vội đặt trước mặt Nguyễn Đường.

Cô cúi đầu xem xét, sắc mặt cũng thoáng thay đổi.

Trong tập tài liệu là hai dự án lớn của Hồng Tân, đã hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị, chỉ chờ khởi công. Tuy nhiên, cả hai dự án này lại cần hợp tác với Tường Chiếu mà không yêu cầu bất kỳ khoản đầu tư nào từ phía họ.

Tựa như một bàn tiệc sơn hào hải vị đã sẵn sàng, giờ lại nhường phần lớn cho kẻ thù trên thương trường.

Tôn Hồng Vĩ từ khi nào lại tốt bụng như vậy?

"Gϊếŧ địch một nghìn, tự tổn tám trăm. Có cần chơi liều thế không?" Nguyễn Đường không khỏi cảm thấy có điều bất ổn.

"Đây không phải lưỡng bại câu thương, mà là đôi bên cùng có lợi." Tôn Hồng Vĩ cười không giảm.

Nguyễn Đường không đáp, ánh mắt đầy hoài nghi.

Tôn Hồng Vĩ tiếp tục nói: "Cô bé họ Nguyễn, cô và cha mình dù sao cũng là máu mủ. Tôi và cha cô là bạn bè, chúng ta thay vì đấu đá khiến người ngoài trục lợi, chẳng phải nên hợp tác để cùng mạnh hơn sao?"

Nghe đến đây, Nguyễn Đường liền hiểu rõ.

Công ty dù sao cũng là một tổ chức sinh lời, nhưng tập đoàn thì lại là tổng hợp của nhiều công ty.

Thái độ nhún nhường của Tôn Hồng Vĩ rõ ràng là muốn gia nhập vào Tường Chiếu.

Nhưng hắn kinh doanh phát đạt, cớ gì lại cần tập đoàn che chở?

"Đường khác nhau, chúng ta không chung chí hướng." Nguyễn Đường trả tài liệu lại.

"Đồ con nhãi! Ông đây đã hạ mình tới mức này, rốt cuộc cô còn muốn gì nữa!" Tôn Hồng Vĩ đập mạnh xuống bàn, khiến chiếc bàn trà rung lên bần bật.

"Đừng tưởng cha cô chết rồi thì không ai trị được cô." Ông đây sống không tốt, cô cũng đừng hòng yên thân!"

Sắc mặt Nguyễn Đường vẫn không đổi, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Dù sao cũng là đối thủ trên thương trường, việc cô từ chối là điều dễ hiểu. Tôn Hồng Vĩ đã từng trải nhiều sóng gió, sao lại dễ dàng mất bình tĩnh như vậy?

"Họ Nguyễn kia, ông đây hỏi cô lần cuối, cô ký hay không ký?"

"Không ký." Nguyễn Đường dứt khoát.

"Được lắm! Đến lúc đó đừng có khóc lóc đến cầu xin ông đây!"

Tôn Hồng Vĩ cười lạnh, rút lại hợp đồng rồi sải bước rời đi, mang theo cả đội bảo vệ mặc đồ đen ngoài cửa.

Cả tòa nhà nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Nguyễn Đường quay về văn phòng, tiếp tục làm việc, trong lòng vẫn không ngừng suy đoán về hành động khác thường của Tôn Hồng Vĩ.

Cô đang định gọi trợ lý đến hỏi thì điện thoại chợt reo vang.

"Tiểu Đường! Em giỏi quá!" Đầu dây bên kia, giọng nói của Cố Hòa Vãn vang lên phấn khích.

"Hả? Em đã làm gì?" Nguyễn Đường bình thản đáp.

"Giả vờ khiêm tốn hả? Em đánh gục Tôn Hồng Vĩ rồi! Tin lớn thế này, ở nước ngoài chị cũng bị chấn động đây này!"

"Tôn Hồng Vĩ sụp đổ rồi?" Nguyễn Đường hỏi lại, đồng thời gõ bàn phím tìm kiếm tin tức tài chính mới nhất.

Kết quả hiện ra, tất cả các tin tức liên quan đến Tôn Hồng Vĩ tràn ngập khắp các trang báo.

Cô không cần phải phán đoán từ biến động cổ phiếu hay xu hướng thị trường nữa, bởi các bài báo đã nói rõ nguyên nhân: Theo nguồn tin từ quần chúng, công ty Hồng Tân bị nghi ngờ cho vay nặng lãi, hàng loạt dự án kinh doanh bất hợp pháp đã bị đình chỉ để điều tra!

"Tiểu Đường, em quá xuất sắc!" Cố Hòa Vãn không tiếc lời khen ngợi.

Nguyễn Đường không còn tâm trạng nghe thêm, chỉ qua loa vài câu rồi cúp máy.

Cô vào mạng xã hội, cứ nửa tiếng lại làm mới một lần để theo dõi diễn biến vụ việc.

Đến trưa, kết quả cuối cùng đã rõ.

Qua điều tra, số tiền thu bất hợp pháp của Hồng Tân vượt quá tám chữ số, khoản tiền phạt phải đóng đã đủ để rút sạch toàn bộ tài sản của công ty này.

Hình ảnh của tập đoàn Hồng Tân cùng giá cổ phiếu đã rớt không phanh.

Chỉ trong một buổi sáng, bong bóng vỡ tan.

Đến giờ nghỉ trưa, khi mở tin tức ra xem, công ty đã tuyên bố phá sản, không còn đường cứu vãn.

Ngay cả hai dự án mà Nguyễn Đường đã thấy trong hợp đồng sáng nay cũng bị phía đối tác thu hồi, chuyển sang tìm nhà đầu tư khác.

Nguyễn Đường không thể tin nổi, cô dụi mắt mấy lần.

Phải đến khi phòng dự án gọi đến để bàn chuyện đấu thầu, cô mới dám chắc chắn một điều: Tập đoàn Hồng Tân đã hoàn toàn sụp đổ!

Đồng thời, trong lòng cô cũng dấy lên vô số nghi vấn.

Tôn Hồng Vĩ tuy không phải nhân vật kiệt xuất, nhưng cũng thuộc dạng có quan hệ rộng, thủ đoạn không thiếu. Rốt cuộc là loại báo cáo nào lại có thể khiến ông ta không kịp phản ứng, không kịp trở tay? Hơn nữa, còn khiến ông ta nghi ngờ rằng cô chính là kẻ đứng sau chuyện này...

Nguyễn Đường nhớ lại dáng vẻ tối qua của Nghê Vận Thi khi lén rời khỏi nhà. Trong phút chốc, cô không kìm được mà liên kết hai chuyện lại với nhau.

Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra ngọn ngành, thông báo cuộc họp đã vang lên, kéo cô trở về guồng quay công việc.