Trọng Sinh! Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 8

Sáng hôm sau.

Văn phòng giám đốc điều hành của Tập đoàn Tường Chiếu.

Tần Kỳ mang tài liệu dự án mới đến: “Tổng giám đốc Nguyễn, đây là tiến độ và kết quả khảo sát gần đây. Do thời gian gấp gáp nên số liệu vẫn chưa đầy đủ.”

Nguyễn Đường nhận lấy tập tài liệu nhưng không mở ra: “Dự án này hủy, chúng ta không làm nữa, để Tập đoàn Hồng Tân tiếp nhận.”

“Gì cơ?” Tin tức bất ngờ khiến Tần Kỳ kinh ngạc và hoang mang.

“Tại sao? Tổng giám đốc Nguyễn, chúng ta đã chuẩn bị hai tháng rồi! Sao có thể từ bỏ? Lại còn để đối thủ cạnh tranh thâu tóm?”

Tần Kỳ tranh luận, thậm chí mở tập tài liệu ra trước mặt Nguyễn Đường.

“Dự án này tuy chi phí ban đầu cao, nhưng hiệu quả sau này cực kỳ lớn. Cô nhìn kỹ lại đi, tuyệt đối không thể nhường!”

Nguyễn Đường vẫn không nhìn vào tài liệu, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng vào Tần Kỳ: “Cô thật sự vì lợi ích và sự phát triển của công ty, hay chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ mà công ty cũ của cô giao cho?”

Câu hỏi sắc bén như đóng băng không gian. Tần Kỳ do dự một giây, nhưng như vậy đã đủ để Nguyễn Đường hiểu rõ.

“Tổng giám đốc Nguyễn, dù tôi từng làm ở Tập đoàn Hồng Tân, nhưng tôi...”

“Trước khi nói, hãy xem lại số liệu tôi đích thân khảo sát, rồi so sánh với số liệu cô đưa ra.” Nguyễn Đường xoay màn hình máy tính của mình về phía Tần Kỳ.

Công việc của một nhà phân tích dữ liệu thường gắn liền với những sai sót bất ngờ và những tình huống không thể đoán trước.

Nhưng cho dù giả thuyết có khác thường đến đâu, trong cùng một mô hình, kết quả từ nhiều hướng khác nhau thường sẽ có sự tương đồng nhất định.

Tuy nhiên, lần này, phân tích dữ liệu của Nguyễn Đường lại hoàn toàn trái ngược với những gì Tần Kỳ nộp lên.

“Không chỉ phân tích sai lầm ở phương hướng chính, mà các đối tác hợp tác hạ nguồn của dự án cũng đều có vấn đề lớn, phần lớn đều là công ty ma. Đây không phải lỗi mà một người quản lý lâu năm như cô có thể mắc phải.”

Nguyễn Đường nói đến đây, Tần Kỳ cứng họng, không nói nổi lời nào.

Không chờ cô ta giải thích, Nguyễn Đường trực tiếp gọi cho trưởng phòng nhân sự.

“Làm thủ tục sa thải cho Tần Kỳ, quản lý bộ phận dự án số một. Mọi khoản bồi thường thực hiện theo quy định.”

“Tổng giám đốc Nguyễn... Xin đừng sa thải tôi! Tôi biết nhiều chuyện, tôi có thể giúp cô áp chế được Tôn Hồng Vĩ!” Tần Kỳ hoảng loạn cầu xin.

Nguyễn Đường không quan tâm, tiếp tục bấm số gọi cho bộ phận pháp chế: “Tập đoàn Hồng Tân có hành vi cạnh tranh không lành mạnh với công ty chúng ta. Chuẩn bị hồ sơ kiện, mọi thủ tục tiến hành theo quy định.”

Mặt Tần Kỳ tái nhợt, sau đó giận dữ đập bàn, quăng lại lời đe dọa: “Nguyễn Đường! Cô sẽ hối hận!”

“Hối hận vì sa thải cô, để rồi tối về ăn cơm bị đầu độc sao?”

Nguyễn Đường lạnh giọng phản bác, cuối cùng mới ngước mắt nhìn cô ta.

“Quên thông báo với cô, người bà con xa của cô hôm qua đã bị bắt vì tội trộm cắp tài sản. Có lẽ tháng sau sẽ chính thức thụ án.”

Nói xong, Nguyễn Đường đan mười ngón tay chống lên cằm, khóe môi hơi nhếch lên, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời hiếm hoi chiếu rọi.

Tần Kỳ đứng đơ người như hóa đá, cho đến khi rời khỏi văn phòng, ngồi vào thang máy, cô ta mới nhận ra hai chân mình đang run lẩy bẩy.

Trong ngày hôm đó, toàn bộ các bộ phận của Tập đoàn Tường Chiếu đều tạm ngừng để kiểm tra.

Ngoài việc kiểm tra nội bộ, còn có sự tham gia điều tra của cơ quan hành chính.

Nhóm của Tần Kỳ cùng một số nhân viên có quan hệ thân thiết ở các cấp bậc khác nhau đều bị đưa đi.

Tập đoàn Hồng Tân cũng bị triệu tập để lấy lời khai.

Tin tức về hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhanh chóng chiếm lĩnh các trang đầu báo chí trong thành phố.

Tôn Hồng Vĩ vừa kết thúc buổi thẩm vấn tại cơ quan, lại thấy tin tức tràn lan, tức đến mức suýt nổ phổi.

“Ông chủ, giờ công ty toàn là phóng viên. Chúng ta nên xử lý vấn đề hay đưa ông về tránh bão trước?” Trợ lý hỏi.

“Tránh à? Không có sự can thiệp từ phía sau, tin tức thương mại nào có thể lấn át được scandal của ngôi sao chứ! Con nhóc đó căn bản không cho tôi đường tránh!” Tôn Hồng Vĩ nghiến răng nghiến lợi.

Giờ này, có lẽ xung quanh nhà hắn cũng đầy phóng viên nằm vùng rồi!

“Vậy giờ chúng ta nên làm gì?” Trợ lý khó xử.

“Cô ta muốn làm đúng trình tự à? Được, chúng ta cũng ‘công khai chính thức’!” Tôn Hồng Vĩ cười lạnh.

Bố trí bấy lâu, vốn định dùng chiêu “nước ấm nấu ếch”.

Nhưng bây giờ Nguyễn Đường tự tìm đường chết, đừng trách hắn ra tay mạnh bạo!

...

Trên đường lái xe về nhà, bầu trời đổi từ xanh sang cam khi hoàng hôn buông xuống.

Nguyễn Đường dừng xe chờ đèn đỏ, ánh mắt vô thức nhìn về góc đường nơi có tiệm bánh kem.

Trong tủ trưng bày, chiếc bánh kem với lớp kem trắng tinh khôi bao lấy những trái dâu đỏ tươi mọng nước trông thật hấp dẫn, cũng là món Nghê Vận Thi yêu thích nhất.