Sau Khi Bị Dâng Cho Thái Tử Mắc Bệnh Cố Chấp

Chương 1

Năm Kiến Hoằng thứ hai mươi ba, trời lạnh đến mức nước nhỏ xuống cũng đóng thành băng, tuyết rơi trắng xóa, mái ngói lưu ly ở Đông Cung phủ đầy một màu trắng tinh khôi, cành cây kết hoa băng sáng lấp lánh.

Tô Liệt, thế tử của Xương Lăng Hầu phủ, né tránh ánh mắt mọi người, kéo một cô nương đến góc khuất gần cổng cung, giọng điệu gấp gáp:

“A Li, muội nghe biểu ca nói đã! Tất cả là do biểu tẩu sơ suất, nhầm lẫn muội với một mỹ nhân khác rồi đưa vào Đông Cung!”

Sơ suất? Sơ suất mà có thể đánh ngất người ta rồi mang đi như vậy sao?

Khương Mộc Li không vạch trần lời nói dối của Tô Liệt, nhưng chuyện hắn ta khuyên nàng rời khỏi Đông Cung, quay về Xương Lăng Hầu phủ đợi ngày khác rồi mới vào cung, nàng quyết sẽ không đồng ý.

“Biểu ca cứ về trước đi, tạm thời A Li không thể rời khỏi đây.”

Tô Liệt tức đến mức mặt đỏ bừng.

Khương Mộc Li là món quà mà hắn ta hao tâm tổn sức chuẩn bị để dâng lên Hoàng đế, vậy mà lại bị nữ nhân ghen tuông trong nhà phá hỏng tất cả?

“Không được! Hôm nay muội nhất định phải theo ta về! Muội quên rồi sao? Trong danh sách tuyển tú của Hoàng đế có tên của muội!”

Khương Mộc Li cười nhạt trong lòng, hỏi ngược lại: “Biểu ca từ xa xôi vạn dặm đưa muội từ Giang Châu về, một biểu muội mà biểu ca chưa từng gặp mặt trước đây, chỉ để đi tuyển tú thôi sao?”

Từ nhỏ nàng lớn lên ở Giang Châu, thậm chí trước năm mười bốn tuổi còn không biết mẫu thân của mình là đích nữ của tiên Xương Lăng Hầu.

Đến khi phụ thân qua đời, nàng mới biết sự thật này.

Nhưng nàng đã chờ ba năm, mãi đến ba tháng trước mới được vị biểu ca là thế tử này đón về Trường An.

Tháng trước, nàng mới biết biểu ca muốn đưa nàng vào cung làm phi tần cho Hoàng đế.

Không cần nói Hoàng đế hiện nay đã lớn tuổi, đủ để làm phụ thân của nàng, mà bản thân nàng hai năm trước đã thất thân với một nam nhân xa lạ.

Nửa tháng trước, đường cùng không còn lối thoát, nàng mới đến tìm biểu ca, định nói ra sự thật bản thân đã không còn trong sạch, nếu vào cung chẳng khác gì phạm tội lừa khi quân.

Chỉ là, nàng còn chưa kịp nói với biểu ca, đã bị biểu tẩu hiểu lầm nàng muốn dụ dỗ biểu ca, tức giận đánh ngất nàng, sau đó tráo đổi nàng với vị cô nương vốn sẽ đưa vào Đông Cung.

Gió lạnh thổi đến buốt mặt Tô Liệt, hắn ta lớn tiếng: “Thiên hạ này có biết bao người muốn làm phi tần của Hoàng đế, muội có cơ hội như vậy, sao không biết nắm lấy? Đến lúc đó, muội được vạn người sủng ái, muốn cảm tạ biểu ca còn không kịp nữa là!”

Khương Mộc Li lạnh nhạt đáp: “Cơ hội tốt như vậy, biểu ca để dành cho muội muội của mình là Tô Gia đi.”

Tô Liệt khuyên mãi đến khô cả họng, cuối cùng Khương Mộc Li phải lấy danh tiếng của Thái tử để uy hϊếp, hắn ta mới không dám làm gì thêm, đành tạm thời bỏ qua.

“Nếu Thái tử không muốn thả người, muội cứ tạm ở lại Đông Cung, sau này tính tiếp.”

Hắn ta lo nàng leo lên được người Thái tử sẽ trở mặt, liền cảnh cáo:

“A Trăn, biểu ca sẽ thay muội chăm sóc.”

Khương Mộc Trăn là đệ đệ cùng mẫu thân của Khương Mộc Li, sau khi Tô Liệt đến Giang Châu, đã đưa cả hai tỷ muội nàng về Trường An.

Vì đệ đệ, Khương Mộc Li chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tô Liệt thấy nàng ngoan ngoãn, đành dừng lại ở đây.

Đông đã về, trời sẩm tối rất nhanh, tiễn Tô Liệt rời đi xong, bầu trời đã xám xịt.