Hai người đã đánh nhau suốt ba năm, thật sự khó mà phân định thắng bại. Trong suốt thời gian đó, Huyền Ngư suýt nữa bị hai đối thủ khác đánh lén đến chết. Nếu tiếp tục chiến đấu, cả hai đều sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị kẻ khác thừa cơ chiếm lợi. Cả hai liếc nhìn nhau, ăn ý quyết định giảng hòa, Huyền Ngư đồng ý với Nữ Oa.
Sau cuộc trò chuyện, Huyền Ngư mới nhận ra thế giới mình đang sống có nhiều điểm không hợp lý đến vậy.
Cô không ngờ giữa các thần tiên lại có thể chung sống hòa bình.
Đáng tiếc, khi gặp được Nữ Oa thì đã quá muộn, bởi vì thế giới này của cô đã gần như diệt vong, cô cũng không còn cơ hội tự hỏi mình những câu hỏi hay nuối tiếc điều gì.
Vài vạn năm trôi qua, Huyền Ngư cắn răng chống đỡ từng hơi thở cuối cùng, rồi gϊếŧ chết hai đối thủ còn lại, sức mạnh của cô đột ngột tăng mạnh, thế giới của cô vươn lên vị trí đứng đầu.
Nhưng mà...
Người đã chết sạch, vị trí đứng đầu còn có ích gì?!
Sự thật chứng minh, dù vậy, vẫn có một chút tác dụng.
Tám vạn năm trôi qua, Đại Đạo từng chút một lột xác, ý thức của nó đang dần có ý muốn thức tỉnh. Và vào lúc này, Huyền Ngư cuối cùng cũng hiểu được vì sao thế giới của bọn họ lại rơi vào tình trạng như vậy.
Từ khi cô ra đời cho đến nay, suốt mấy chục vạn năm, mỗi ngày cô đều phải giãy giụa trong máu và sự gϊếŧ chóc, ngoài nỗi đau sinh tử, còn có nỗi cô đơn vô tận.
Nhưng cuối cùng, kết quả chỉ là làm áo cưới cho Đại Đạo.
Cô và những thần tiên đã chết đều là thức ăn dinh dưỡng cho Đại Đạo.
Nỗi hận trong lòng dâng lên, hoàn toàn bóp nghẹt mọi lưu luyến cuối cùng trong cô. Huyền Ngư cầm hỗn độn chí bảo Lục Thần Kích trong tay, dồn nén cơn giận, vung một kích mạnh mẽ, trực tiếp xuyên thủng viên tinh cầu này.
Thần lực vô tận trào ra cuồng loạn, trong nháy mắt, viên tinh cầu nhuốm màu máu này tan thành bụi mịn, sau đó vỡ vụn rơi khắp vũ trụ.
Quy tắc Đại Đạo ký sinh trong thế giới này còn chưa kịp mở ra, chưa kịp khởi tạo một nhân sinh lộng lẫy, quê hương của nó đã không còn.
Trước khi hoàn toàn biến mất, Đại Đạo dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng, kết tinh ba hạt giống lớn: Quy Tắc, Nhân Quả và Khái Niệm, cùng hai hạt giống nhỏ: Cảnh Giới và Pháp Tắc.
Chưa kịp đưa những hạt giống này đến viên tinh cầu mới, Huyền Ngư mặt không biểu tình, duỗi tay vớt lấy, những hạt giống Đại Đạo hóa thành của cô: "Cảm ơn."
"………"
Mặc dù không có tình cảm gì với những đồng bào đã chết dưới tay mình, nhưng khi biết được chân tướng, Huyền Ngư vẫn cảm thấy một chút chua xót. Cô không có ý định dung hợp Đại Đạo để tiến hóa thêm một bước, mà ném những hạt giống đó vào hỗn độn chí bảo Hỗn Độn Châu.
Đến đây, Huyền Ngư không còn nơi nào để về, bắt đầu một cuộc sống lưu lạc mới.
Gần vạn năm trôi qua, cô đi qua những thế giới lớn khác, cũng từng dừng chân ở hàng tỷ thế giới nhỏ. Các thế giới lớn với nhiều cuộc phân tranh, thậm chí còn không bằng quê hương của cô. Còn những thế giới nhỏ, đa phần sinh vật ở đó vẫn chưa mở linh trí, hoặc đang ở giai đoạn tiến hóa ban đầu. Trong suốt thời gian dài, Huyền Ngư chẳng có ai để giao lưu.
Mãi cho đến một ngày nọ, khi cô đi ngang qua một viên tinh cầu màu xanh lam mỹ lệ.
Trong khoảnh khắc, Huyền Ngư bất chợt nhớ đến lời Nữ Oa từng nói về quê hương của cô ấy, rằng đó là một nơi vô cùng yên bình và vui vẻ.