Vương Gia Kế Bên Có Không Gian

Chương 4

Mất trí nhớ, theo lý thuyết, có lẽ là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này. Nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết! Còn đây là thực tế! Nếu lỡ những người xung quanh biết nàng mất trí nhớ rồi lừa gạt thì sao? Chưa kể nàng không biết cơ thể này là do bệnh hay do bị thương. Tốt hơn hết, cứ giả vờ hôn mê một lúc nữa, ít nói nhiều nghe vẫn luôn là cách an toàn nhất.

“Tiểu thư? Tiểu thư!”

Hương Bách vừa quay người bưng chén trà nóng định giúp tiểu thư làm ấm cổ họng, thì bỗng thấy tiểu thư vừa mới tỉnh đã lại ngất đi lần nữa. Nàng hốt hoảng, suýt làm đổ cả chén trà.

Hương Bách gấp đến mức hai mắt đỏ hoe. Trong lúc đang hoang mang lo sợ, cửa phòng bỗng mở ra. Nhìn thấy Hương Khỉ một mình bước vào, nàng vội vàng tiến lên, giọng đầy lo lắng: “Nhị thiếu gia không tới sao?” Khi hỏi, ánh mắt nàng không kìm được mà nhìn ra phía sau Hương Khỉ, tựa như đang chờ đợi một ai đó sẽ đẩy cửa bước vào. Chỉ cần người ấy tới, dù có bị trách phạt vì không giữ quy củ, nàng cũng cam lòng tình nguyện.

Hương Khỉ vội trấn an: “Ngươi đừng vội, đừng nóng ruột. Không phải nhị thiếu gia không tới, mà là ta đến không đúng lúc. Hiện tại, nhị thiếu gia đang ở Vọng Nguyệt Hiên đọc sách, bên ngoài còn có người canh gác, ta căn bản không vào được.”

Nghe Hương Khỉ giải thích, Hương Bách không biết nên buồn hay nên vui, chỉ cắn chặt môi dưới, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vậy lát nữa, ngươi lại đi một lần nữa được không?”

Hương Khỉ ngập ngừng một chút rồi đáp: “Tùy tùng của nhị thiếu gia – Đức Lập – bảo ta về chờ tin tức. Nếu trước bữa tối vẫn không có hồi âm... ta sẽ lại đi.” Nhưng nghĩ kỹ, nếu chờ đến lúc đó mà vẫn không có kết quả, e rằng chuyến đi ấy cũng chỉ là công cốc.

Hai nha đầu mỗi người một nỗi phiền muộn, im lặng nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Nhưng điều họ không hay biết là, tiểu thư đang giả vờ bất tỉnh trên giường lúc này đã thật sự hôn mê sâu.

---

Nói về đời trước của Ngu Giảo, cuộc đời nàng tuy không đến mức sóng gió ngập trời nhưng cũng chẳng êm đềm. Đừng hiểu lầm, nàng không phải kiểu nhân vật chính trong câu chuyện hào môn đầy thù hận hay ân oán sâu nặng. Nàng vốn chỉ là một cô gái hiện đại bình thường, từ nhỏ thông minh, chăm chỉ, lại hiếu học. Nàng được cha mẹ yêu thương hết mực, đến mức tình yêu dành cho nàng còn vượt xa cả người em trai – đứa con trai duy nhất của gia đình.