Vừa bước vào không gian, Giang Nhược liền cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Nàng có linh cảm rằng, trong không gian này chứa đầy linh khí!
Ao cá, đất đai màu mỡ, ngọn núi lớn phủ sương mù, trông như tiên cảnh chốn nhân gian.
Còn có cả tòa tứ hợp viện cổ kính kia... Bố trí này cũng quá "đỉnh" rồi!
Giang Nhược che miệng, trong lòng thầm reo lên: "Ông trời, ta yêu ngài!"
Khi ánh mắt nàng chạm đến dòng suối phía sau tứ hợp viện, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ - đây là... linh tuyền!
Trời ơi! Đây mới là tư thế xuyên không chuẩn chỉnh chứ!
Nghĩ đến những ngày tháng chạy trốn khát khô ở mạt thế, trong lòng Giang Nhược vẫn còn chút sợ hãi.
Giang Nhược hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian trong không gian có trôi khác biệt với bên ngoài hay không. Nàng ngồi xổm xuống bên dòng suối, đầu tiên nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước.
Ừm, tuy có hơi gầy, nhưng ngũ quan có vài nét giống với kiếp trước, là một đại mỹ nhân đấy, hì hì!
Giang Nhược vốc một vốc nước linh tuyền uống cạn, cảm giác thần thanh khí sảng rồi bước ra khỏi không gian.
Sống lại một lần, nàng phải cẩn thận lên kế hoạch cho cuộc đời tương lai của mình.
Nếu nàng đã tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, thì những kẻ trong phủ Thừa tướng từng ức hϊếp nàng, tự nhiên nàng sẽ tính toán lại với bọn họ.
Giang Nhược ngồi trước bàn, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, cẩn thận suy xét lại toàn bộ cốt truyện.
Tiêu Thừa Cẩn, dung mạo tuấn mỹ, tính cách nóng nảy thất thường, không gần gũi nữ sắc, chắc hẳn là vì... một căn bệnh kín.
Được rồi! Nàng cũng có chút hiểu cho Tiêu Thừa Cẩn.
Quay lại chuyện chính.
Trong nguyên tác, mặc dù cẩu Hoàng đế có vẻ rất sủng ái người em trai nhỏ hơn mình hai mươi tuổi là Tiêu Thừa Cẩn, nhưng thực chất không phải vậy. Hắn vô cùng kiêng kỵ người em này.
Trước khi tiên hoàng qua đời, từng có lần riêng tư triệu kiến Tiêu Thừa Cẩn khi đó chỉ mới năm tuổi. Cẩu Hoàng đế lo sợ rằng em trai mình có thể nắm giữ di chiếu của tiên hoàng, hoặc một lệnh bài quan trọng nào đó.
Giờ đây, Tiêu Thừa Cẩn đã đến tuổi thành niên, cẩu Hoàng đế lại càng sợ nuôi hổ gây họa, nên âm mưu loại bỏ hắn cho yên tâm.
Việc Tiêu Thừa Cẩn bị tập kích và rơi vào hôn mê lần này, thực chất chính là do cẩu Hoàng đế ngầm phái người ra tay.
Trong cốt truyện tiếp theo, cẩu Hoàng đế đầu tiên sẽ bày ra màn kịch huynh đệ tình thâm, rồi chẳng bao lâu sau sẽ nhân lúc Tiêu Thừa Cẩn bệnh tật mà hạ thủ lấy mạng hắn.
Cẩu Hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, vu cáo Tiêu Thừa Cẩn tự ý tập hợp binh mã, có ý định mưu phản. Ngay trong ngày lập tức giáng chức hắn thành thứ dân, tịch thu tài sản trong phủ, và đày hắn đến vùng Tễ Châu ngàn dặm xa xôi, vĩnh viễn không được hồi kinh.
Khi nghe tin này, Thừa tướng Giang lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nguyên chủ.
Xung hỉ thất bại, lại bị lưu đày. Nguyên chủ trở thành trò cười cho bá tánh kinh thành, bị mọi người coi là kẻ xui xẻo.
Để tỏ vẻ khoan dung nhân từ, cẩu Hoàng đế còn sắp xếp cảnh tượng tại cổng thành, trước mặt bá tánh kinh thành, phái hộ vệ áp giải Tiêu Thừa Cẩn, nguyên chủ, cùng mấy người hầu tiến về Tễ Châu.
Nguyên chủ vốn tính tình mềm yếu, gặp phải chuyện lớn như vậy đã bị dọa đến mất hồn mất vía, chỉ biết đi theo Tiêu Thừa Cẩn vẫn đang hôn mê mà chịu cảnh lưu đày đến Tễ Châu.
Trên đường lưu đày, bọn họ liên tục gặp phải các đợt thích khách, nhưng đều được ám vệ của Tiêu Thừa Cẩn âm thầm giải quyết.
Khi đến địa giới Tễ Châu, họ tạm dừng chân tại một ngôi làng nhỏ tên là Hoa Khê.
Nhưng tai họa chưa dừng lại ở đó.
Tễ Châu lúc đó gặp phải đại hạn, mùa màng thất bát, cả vùng chìm trong nạn đói. Các nhà giàu lại nhân cơ hội tăng giá lương thực, trong khi tiền bạc còn lại của nguyên chủ chẳng là bao.