Chương 1
” Ngụy Tử Tiên, nam, 19 tuổi, độc thân, đừng nhìn tôi lớn lên mang gương mặt của một siêu sao thế này, kì thật tôi là một người có lý tưởng, khát vọng làm một công việc tự do (T_Tkỳ thật chính
là chơi bời lêu lổng đi ! ! ). Khụ ~ Được rồi, kỳ thật bản nhân rất bề bộn, đây là các người bức tôi nói ! Tôi đường đường chính là Thái tử gia “Cát nhân đường”
a! Ha ha ~ lợi hại đi! ( kỳ thật chính là đại phú X thôi… ) “
Trên đây là lời dạo đầu mỗi lần Ngụy thiếu
gia đi tán gái đều dùng, tuy rằng tầm thường đến
không thể tầm thường hơn, nhưng có thể nói là rất phù hợp nha. Đối với chuyện này, hồ bằng cẩu hữu của Ngụy thiếu gia chỉ biết lắc đầu thở dài, thói đời a !
Cát Nhân Đường, đó là tiệm thuốc nổi danh nhất cả nước, có lịch sử cả trăm năm rồi. Tổ tiên có không ít người làm thái y, đều đã từng được xem bệnh cho hoàng thượng. Cửa hiệu lâu đời, danh tiếng tốt, thuốc càng không nói, có không ít loại được phối theo bí phương gia truyền, hiệu quả so với thuốc tây tốt hơn nhiều, dược tính ôn hòa lại không gây hại cho cơ thể. Nghe nói năm đó người R quốc tìm đến muốn mua, trả rất nhiều đại giới mà không được đồng ý. Có thể nói đây là tiệm đứng đầu cả nước về chế dược nha.
Chủ nhân đương nhiệm của Cát Nhân Đường là truyền nhân Ngụy gia đời thứ tám Ngụy Thanh sam Ngụy lão gia tử. Ngụy Tử Tiên chính là trưởng tôn của Ngụy lão gia tử.
Nói đến Ngụy lão gia tử chính là người không ai không biết không ai không hiểu, hằng năm khai trương tiệm thuốc mới đều là người thắp nén hương đầu tiên. Chỉ cần nói đến tên dược liệu, Ngụy lão gia tử không gì là không biết, hơn nữa chính mình còn nghiên cứu ra Cửu hoa khư phong tán cùng Ô kim bạch lộ hoàn độc quyền trong và ngoài nước, là loại dược nổi tiếng đứng đầu danh sách của Cát Nhân Đường. Chính vì vậy, ông
hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Dược vương.
Để hiểu việc chế dược, trừ bỏ phải quen thuộc dược tính của các loại dược liệu, ngoài ra đương nhiên còn phải hiểu biết y thuật, nhưng thật ra tinh thông y thuật cũng chưa chắc đã đủ. Ngụy gia từ trước tới nay chỉ chế dược không chữa bệnh, hơn nữa còn chỉ truyền cho con cháu trong nhà, đây là quy củ do tổ tông lưu lại. Còn mấy vị thái y lúc trước, cũng chỉ là đệ tử Ngụy gia thôi.
Ngụy lão gia tử có ba người con trai. Trưởng tử Hồng Vượng làm người nhân hậu, từ nhỏ đã được giáo dục để trở thành người thừa kế. Chăm chỉ đọc y thư, đối với chế dược học tập càng nghiêm túc. Thứ tử Hồng Ngạn thông minh hơn người, tinh thông kinh thương nhưng lại hiểu tính kế, quá mức con buôn, cũng nhiều lần hướng Ngụy lão gia tử tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp huynh trưởng kinh doanh Cát Nhân Đường nhưng Ngụy lão gia tử cũng chưa tỏ thái độ gì. Tiệm dược này nói là buôn bán nhưng cũng không phải là buôn bán. Kinh doanh cả trăm năm đều là dựa vào chất lượng thực tế cùng với danh tiếng. Một chút lợi nhỏ cũng không được tham lam, đệ tử có tâm thuật bất chính thì không được học chế dược. Đó cũng là quy củ đại gia chủ truyền xuống. Còn về con trai thứ ba Hồng Khánh thì lại không học chế dược cũng không kinh doanh, mà đi theo con đường làm quan, một năm cũng không về đại trạch đến hai lần.
Hai mươi năm trước, trưởng tử Hồng Vượng vừa thành thân một tháng thì bất hạnh gặp tai nạn xe cộ mà qua đời. Ngụy lão gia tử mất đi người con trai, Cát Nhân Đường thiếu đi một chưởng quầy. Theo lý, nếu con trưởng đã mất thì phải chọn ra một người để kế thừa, mà Hồng Khánh lại không để ý đến tổ nghiệp nên mọi người đoán rằng người thừa kế sẽ là thứ tử Hồng Ngạn. Nhưng Ngụy lão gia tử lại nói một câu: ” Ta vừa mất con, không có tâm tình để ý chuyện khác, chuyện này để sau hẵng nói.” khiến cho việc này cứ thế dừng lại.
Một tháng sau, tân hôn thê tử của Hồng Vượng phát hiện đá có thai hai tháng. Điều này làm cho Ngụy gia vốn đang chìm trong không khí u ám nhất thời dị thường kinh hỉ. Trong đó kích động nhất phải nói tới Ngụy lão gia tử. Đồng thời mất đi con trai cùng người có tư cách thừa kế nhất, điều này làm cho Ngụy lão gia tử mới hơn năm mươi phút chốc già đi mười mấy tuổi. Nhưng làm chủ của cả một gia đình, mọi việc còn chờ hắn quyết định, mọi người cũng đang chờ hắn tuyên bố Hồng Ngạn là người thừa kế…
Đúng lúc này, tin vợ con trai cả mang thai không thể nghi ngờ là đã mang đến cho lão gia tử một tia hi vọng mới. ” Nếu đây là nam hài, thì phải là trưởng tôn Ngụy gia ta. Hồng Vượng a, ta nhất định sẽ bồi dưỡng hắn thành người thừa kế xuất sắc nhất ! Hồng Vượng a, phù hộ Ngụy gia ta đi. Nếu là nam hài…”
Trong lúc Ngụy lão gia tử thiết tha mong đợi cùng Ngụy Hồng Ngạn nguyền rủa, Ngụy Tử Tiên sinh ra. Nghe nói ngày đó khi cậu
sinh ra thì
trời giáng điềm lành. Cái gì? Các người hỏi là điềm lành gì sao? Nói ra thì cũng rất lại hại nha. Khi đó lôi điện nảy ra đầy trời, giữa trưa mà giống như ban đêm, mưa đá ào ào trút xuống. Chuyện này J thành bao nhiêu năm nay chưa từng thấy qua, ngày đó thật là khiến người ta khó sống nha!! Lợi hại đi, ha ha ha!!! (Mọi người hắc tuyến: Ngụy thiếu, ngài xác định đó là điềm lành sao? Đây rõ ràng là thiên tai a, mà ngươi khẳng định là một cái tai họa!! )
” Thiết ~ Các ngươi hiểu cái P. Lão gia tử ta nói, có thể khiến trời rung chuyển, mưa đá rơi xuống tạo ra tiếng vang lớn như vậy về sau nhất định sẽ làm nên chuyện lớn (Oa hu, chém a~~) Mọi người tiếp tục YY trong lòng: đâu chỉ rơi xuống, còn tạo thành hố a… Quên đi, có người tính tiền là được.
” Hảo, Ngụy thiếu trời sinh không là người bình thường a, chúng ta đi theo Ngụy thiếu sẽ có thịt ăn !! Ha ha ~~~”
” Đúng vậy ! Đúng vậy ! Cát Nhân Đường thiếu đông gia, J thành không ai không biết, chính là người trong mộng của toàn bộ các thiếu nữ xinh đẹp khuê các trong thành a, ha ha~~~”
Cái gì? Ăn chơi trác táng? Ngài nói đúng một nửa. Không học vấn không nghề nghiệp? Này, ngài sao có thể oan uổng cho Ngụy thiếu của chúng ta? Theo như lời nói của Ngụy lão gia tử thì Ngụy Tử Tiên chính là truyền nhân của Dược vương! Đó là được ông trời
ưu ái. Đừng thấy cậu ta
từ nhỏ nhìn thấy sách liền ngủ, cứ đến trường là đau đầu, đi thi toàn trượt, nhưng đối với các loại dược liệu chỉ cần nhìn thấy hoặc qua một lần thì sẽ nhớ mãi không quên, lần sau nhìn thấy có thể nói ra tên, đối với các loại dược hoàn nghe tên là có thể nói ra nó gồm bao nhiêu vị thuốc. Đây là cái gì? Đây là thiên tài! Nhìn thấy sách liền ngủ so với điều này đã là gì. Ngụy lão gia vì điều này đã không quản ngại khó khăn mà đem toàn bộ y thư, dược thư, phương thuốc có trong nhà ngàỵ ngày đêm đêm đọc bên tai Ngụy Tử Tiên. Cậu
nghe đến mức nhàm tai, hơn nữa đối với các loại dược y vừa nghe là có thể nhớ ngay. Nói đến cũng thật kỳ quái. Bài khóa thì không bao giờ nhớ được, thế mà đối với các phương thuốc thì lại có thể đối đáp một cách trôi chảy a.
Theo như Ngụy Tử Tiên nói, cậu
đáng lý không nên lấy là Ngụy Tử Tiên mà phải là Ngụy Bảo Nhi! Từ khi Ngụy Tử Tiên sinh ra thì cậu
chính là báu vật trong bảo khố của Ngụy gia. Bởi vì Ngụy lão gia tử đem y đau đến tận xương, sủng đến tận trời a. Nhìn cái tên của hắn thì biết, Tiên vừa là long tiên – nước dãi của rồng, đó chính là cực phẩm trong cực phẩm, nhưng tiên cũng là hy vọng kế thừa mong đợi của tổ tiên. Nguỵ đại thiếu gia từ nhỏ đã tắm bằng dược liệu, ăn cơm bằng dược thiện, thân thể là do Ngụy lão dược vương tự tay điều trị. Đừng nhìn nhi tế cậu ta
da dẻ trắng trẻo như trứng gà bóc, vóc người tinh tế, đây là hoàn toàn là do sống an nhàn sung sướиɠ không thường xuyên rèn luyện tạo thành, thế nhưng sức khỏe rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc qua bệnh nào.
Đều nói không nên nuông chiều tiểu hài tử, đối với sự trưởng thành của chúng không tốt, nhị thúc của cậu
mong chờ cậu
lớn lên đến mức cổ cũng sắp dài ra nhưng Ngụy thiếu của chúng ta đều sống vô cùng thoải mái, khỏe mạnh lớn dần, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồn, nhìn chỉ hận không được cắn một miếng.
______________
Tác giả có lời muốn nói: vô nghĩa không nói nhiều, cầu thân các loại duy trì. Cảm tạ thân duy trì bao dung, bái cầu văn minh lời bình, nhẹ nhàng chụp nga
Lee: Đã beta. Chờ mòn mỏi luôn~~~~~~~~~~~~