Ta Tin Ngươi Tà!

Chương 23: Gặp mặt

Tiểu cô nương ở trong xe ngựa gặp phải sự cố thảm thiết như vậy, tỉnh lại bị đổi đến ở trong thân thể đại lão gia, trước mắt tất cả đều là người xa lạ, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, còn phải đem hết toàn lực đi ngụy trang, tận lực giấu diếm những người khác, không chọc bọn họ ngờ vực…… Nàng khủng hoảng và bất an Dận Đường tưởng tượng được đến. Hắn cũng đoán được một ngày này hẳn sẽ náo loạn không ít chê cười, có lẽ còn liên luỵ đến hình tượng cao lớn vĩ ngạn của hắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này của nàng, Dận Đường liền cảm thấy, không có gì là không thể tha thứ, tiểu cô nương còn có thể bình tĩnh tới cửa tìm hắn, nàng đã vô cùng dũng cảm.

Dận Đường cong cong khóe miệng, hắn muốn chạy lại gần vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, đột nhiên nhớ tới hiện giờ hình thể này, làm như vậy không thích hợp. Lại chú ý tới Sùng Lễ vẫn còn ở trong sảnh, lý trí nói cho hắn hẳn nên uốn gối hành lễ, đối mặt với Ninh Sở Khắc, lại không kéo được mặt xuống.

Cũng may Sùng Lễ cho hắn một bậc thang, giới thiệu với hắn: "Đây là tiểu nữ, thần vẫn là lời kia, sự cố hôm qua không phải lỗi của ngài, là nô tài trong phủ thần có lỗi, tiểu nữ không chịu nổi ngài nhận lỗi."

Ở trong mắt hai người biết rõ nội tình, hình ảnh này thật đẹp, Sùng Lễ nói với con gái: Cửu a ca, ta không trách ngươi, sau đó chỉ vào Dận Đường nói: đây là con gái của ta……

Chỉ vì ánh mắt kia làm Dận Đường xúc động, nên hắn không có ghét bỏ Ninh Sở Khắc làm xấu hình tượng của hắn, ngược lại ở trong lòng phun trào Sùng Lễ. Đây mà là cha sao, đến con gái ruột cũng có thể nhận sai!

Hắn cũng không biết, Khang Hi còn nhận sai con trai!

Từ cha hắn đến huynh đệ hắn lại đến thái giám bên người…… Mỗi người đều nhìn ra khác thường, nhưng bọn họ tích cực chủ động hỗ trợ hắn tìm cớ, mạnh mẽ giải thích là do hắn ở chùa Thanh Tuyền ngã bị thương chim, khiến trạng thái tâm lí xảy ra biến hóa, nói đơn giản chính là, bệnh cũng không nhẹ, còn sống chết không chịu há mồm uống thuốc.

Cũng nhờ bọn họ động não nhiều, ngụy trang của Ninh Sở Khắc mới không bị nhìn thấu.

Nhưng việc này cũng bình thường, chuyện này của hai người bọn họ còn xuất sắc hơn cả thần thoại, nếu không phải tự mình đã trải qua, ai có thể tin tưởng?

Ninh Sở Khắc cố nén đau dạ dày, nghiêm trang thế Dận Đường xin lỗi chính mình, sau đó lại nghe một đoạn lời nói tha thứ không chút xấu hổ nào đến từ người gây hại.

Thật không hổ là hậu duệ quý tộc, diễn kịch còn thật hơn so với người khác, Ninh Sở Khắc nhìn hắn cũng cảm thấy không khoẻ, nhưng trước mắt xem ra, hắn miễn cưỡng còn giống một nữ nhân.

Nàng thật may mắn, may mắn thanh danh của bản thân tất cả đều là nhờ ngạch nương kinh doanh lên, may mắn nàng ở trước mặt người một nhà trước nay đều thực tiêu sái, đao thương côn bổng búa rìu…múa lên mắt cũng không chớp, nói đánh là đánh.

Sùng Lễ cảm thấy con gái hắn so với con trai còn uy vũ lâm phong hơn.

Giác La thị không chỉ một lần vì Ninh Sở Khắc mà đau đầu, nàng kinh doanh thanh danh cho con gái không phải vì muốn tìm một người tốt cho con gái sao, tốt xấu gì cũng phải gả con gái đi, tổng không thể cứ giữ ở trên tay.