Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 6: Tình yêu không vật chất chỉ giống như nắm cát

Trong cửa hàng quần áo cao cấp, khi Lâm Nhứ bước ra từ phòng thử đồ với bộ quần áo thứ mười trên người, theo lệ cô lại xoay một vòng trước mặt Quý Đình Dương, hỏi ý kiến hắn thì hắn đã bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng nhất thời của mình.

Khoảng thời gian cách biệt quá lâu, hắn đã quên mất Lâm Nhứ nhiệt tình thế nào khi mua sắm. Mỗi lần ra ngoài xem quần áo, cô đều phải thử mất nửa ngày, sau đó mua hết tất cả.

Hồi nhỏ hắn còn có thể ngồi xổm bên cạnh vừa chơi đồ chơi vừa đợi, bây giờ thì hết kiên nhẫn rồi.

Nhìn Lâm Nhứ hào hứng như vậy, nhất thời cũng chưa kết thúc được, Quý Đình Dương lấy điện thoại ra, tranh thủ xem tài liệu thư ký gửi tới.

Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng ồn ào bên tai.

"Nhân viên cửa hàng các cô làm ăn kiểu gì vậy, tôi đã nói là muốn giữ lại bộ này rồi mà, dựa vào đâu mà bán cho cô ta?" Một người phụ nữ tóc ngắn tức giận mắng nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng vẻ mặt khó xử: "Hứa tiểu thư, trước đó nhân viên của chúng tôi đã nói với cô rồi, quần áo trong cửa hàng không có dịch vụ đặt trước, chỉ có thể mua ngay tại chỗ."

Người phụ nữ tóc ngắn cũng biết quy định của cửa hàng, vì vậy vừa nhận được tin chiếc váy đã về đến cửa hàng là cô ta vội vàng chạy đến, nhưng không ngờ vẫn bị người khác nhanh chân hơn một bước.

Nghĩ đến việc chiếc váy này là phiên bản giới hạn, trong nước chỉ có duy nhất một chiếc, cơn giận của cô ta càng bốc lên, "Mỗi năm tôi tiêu hàng triệu tệ ở cửa hàng các cô, các cô đối xử với khách hàng như vậy sao?"

Người phụ nữ tóc ngắn mặc kệ tất cả, trực tiếp rút ra chiếc váy mình muốn từ đống quần áo đang chờ thanh toán trước mặt Lâm Nhứ, ném cho nhân viên, "Mau thanh toán cho tôi."

Vẻ mặt vênh váo đó khiến Lâm Nhứ há mồm kinh ngạc.

Nhân viên cửa hàng do dự: "Đây là đồ vị tiểu thư kia muốn mua..."

"Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của cô ta kìa, kiểu dáng trên người đều là..." Người phụ nữ tóc ngắn nhìn Lâm Nhứ từ trên xuống dưới, giọng điệu mang theo chút khinh bỉ, "Mẫu lỗi thời hai mươi năm trước, cô ta mua nổi sao."

Lâm Nhứ vốn cũng không quan tâm lắm đến chiếc váy đó, nếu cô ta nói năng lịch sự một chút, nhường cho cô ta cũng không sao, nhưng cô ta lại chẳng có chút lễ phép nào.

Lâm Nhứ nhếch môi, kéo chiếc váy lại, chỉ vào đống quần áo trước mặt: "Tôi lấy hết, quẹt thẻ."

Cô đưa tấm thẻ đen trong túi xách ra.

Nhân viên cửa hàng mừng rỡ, bán được nhiều quần áo như vậy, doanh số tháng này của cô không cần phải lo lắng nữa, vội vàng đưa hai tay ra định nhận lấy.

Người phụ nữ tóc ngắn sững người một chút, tấm thẻ ngân hàng này, có chút quen mắt... Nghĩ vậy, cô ta đã giật lấy thẻ ngân hàng để nhìn kỹ.

Trên thẻ tín dụng thường khắc tên, cô ta lập tức nhìn vào tên trên đó, đúng là tên của Quý Đình Dương.

Cô ta nhớ ra, tấm thẻ này cô ta từng nhìn thấy trong tay Ôn Lê.

"Tôi còn tưởng một kẻ nghèo kiết xác như cô sao có tiền mua quần áo, hóa ra là ăn cắp thẻ tín dụng của người khác."

"Ăn cắp thẻ ngân hàng là phạm pháp đấy." Người phụ nữ tóc ngắn khịt mũi coi thường, cô ta liếc nhìn nhân viên cửa hàng bên cạnh, "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau báo cảnh sát đi!"

"Hả?" Nhân viên cửa hàng nhìn Lâm Nhứ đang bình tĩnh, lại nhìn người phụ nữ tóc ngắn hung hăng, nhất thời có chút không biết làm sao.

Lâm Nhứ vén tóc mai ra sau tai, thản nhiên nói: "Thẻ này là của tôi."

Người phụ nữ tóc ngắn như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời: "Tên trên đó rõ ràng là Quý Đình Dương."

Lâm Nhứ: "Đúng vậy, Quý Đình Dương đưa cho tôi."

Thẻ này rõ ràng là Quý Đình Dương tặng cho Ôn Lê! Người phụ nữ tóc ngắn vừa nói vừa lấy điện thoại ra, định gọi điện báo cảnh sát.

Lâm Nhứ nhìn thấy dáng vẻ làm loạn vô cớ của cô ta, vẻ mặt mất kiên nhẫn, đang định mắng thì giọng nói phía sau đã vang lên trước.

"Sao vậy?"

Quý Đình Dương đi đến bên cạnh Lâm Nhứ, thấy cô nhíu mày, tâm trạng hình như không tốt lắm.

Đang nghĩ cô có phải gặp chuyện gì phiền phức không?

"Không có gì, chỉ là gặp phải một người gây rối thôi." Lâm Nhứ rút lại thẻ ngân hàng từ tay người phụ nữ tóc ngắn, đưa lại cho nhân viên cửa hàng, "Thanh toán đi."

Nhân viên cửa hàng hoàn hồn, liên tục gật đầu: "Vâng vâng, tôi làm ngay!"

Lúc đi ngang qua người phụ nữ tóc ngắn, nhân viên cửa hàng khinh bỉ liếc cô ta một cái.

Cái gì mà ăn cắp thẻ ngân hàng, người đàn ông này chẳng phải là Quý tổng sao! Đúng là nói bậy, suýt chút nữa thì làm cô mất một đơn hàng lớn rồi.

Khi Quý Đình Dương xuất hiện, người phụ nữ tóc ngắn chết lặng tại chỗ, mãi đến khi nhân viên cửa hàng rời đi mới hoàn hồn.

Cô ta vuốt tóc, nở nụ cười tươi rói đi tới: "Quý tổng, thì ra anh ở đây."

Lâm Nhứ nhìn Quý Đình Dương, nhướn mày: "Con quen cô ta à?"

Nếu người không có giáo dục như vậy là bạn của con trai mình, vậy thì cô nhất định phải dạy dỗ hắn cách chọn bạn mà chơi.

Quý Đình Dương chỉ liếc nhìn cô ta một cái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Không quen."

Lâm Nhứ đỡ phải tốn công dạy dỗ.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ tóc ngắn cứng đờ, vội vàng chữa cháy: "Quý tổng, tôi là bạn của Ôn Lê, trước đây chúng ta đã gặp nhau ở câu lạc bộ."

Nhắc đến Ôn Lê, động tác của Quý Đình Dương khựng lại, sau đó quay sang nhìn cô ta.

Người phụ nữ tóc ngắn mừng thầm, tưởng rằng hắn đã nhớ ra mình, định mở miệng thì thấy Quý Đình Dương hờ hững "Ồ" một tiếng, không để ý đến cô ta nữa.

Nhân viên cửa hàng thanh toán rất nhanh, không bao lâu đã đóng gói gọn gàng tất cả quần áo.

Mười mấy túi đồ, được xếp ngay ngắn trên bàn.

Lâm Nhứ hất hàm ra hiệu Quý Đình Dương xách đồ liền đi ra ngoài trước.

Quý Đình Dương cũng có kinh nghiệm, đưa địa chỉ cho nhân viên, bảo cô gửi đến biệt thự, sau đó sải bước chân dài đuổi theo Lâm Nhứ.

"Cô ta vừa nói câu lạc bộ gì đó, không phải là quán bar chứ?"

"Là câu lạc bộ giải trí của bạn bè."

"Vậy thì tốt, nếu dám đến quán bar học hư, thì con đừng hòng bước vào nhà."

"... Con mới không thèm đến đó."

Tiếng trò chuyện của hai người dần xa, người phụ nữ tóc ngắn lúc này mới hoàn hồn, cô ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói ngọt ngào vang lên: "A lô?"

"Ôn Lê, vừa rồi tớ nhìn thấy Quý Đình Dương ở trung tâm thương mại, cậu đoán xem, anh ta vậy mà lại đi mua sắm quần áo cùng người phụ nữ khác, anh ta làm sao vậy, người anh ta yêu không phải là cậu sao? Anh ta không phải nghe lời cậu răm rắp sao?"

Người phụ nữ khác?

Ôn Lê lập tức nghĩ đến Lâm Nhứ, trong lòng có chút kinh ngạc.

Cô ta biết công việc của Quý Đình Dương rất bận, vậy mà Quý Đình Dương có thể bỏ lại công việc, đi mua sắm cùng Lâm Nhứ?

Đúng lúc Ôn Lê đang ngẩn người, người phụ nữ tóc ngắn lại nói tiếp: "Trước đây Quý Đình Dương không phải đã tặng cậu một tấm thẻ đen sao, sao lại ở trong tay người phụ nữ đó?"

Ôn Lê theo bản năng đáp: "Tớ trả lại cho anh ta rồi."

Cô ta không muốn dùng tiền của Quý Đình Dương.

Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên giọng nói như pháo nổ của người phụ nữ tóc ngắn: "Cậu trả lại cho anh ta rồi?! Cậu có bị ngốc không vậy, anh ta sẵn sàng tiêu tiền cho cậu mà cậu cũng không cần, trong lòng cậu vẫn còn nhớ đến tên nghèo kiết xác đó à?"

"Anh ta ngay cả một bó hoa cũng không mua nổi, có thể cho cậu cuộc sống tốt đẹp gì chứ. Tình yêu không vật chất chỉ như nắm cát, cậu có hiểu đạo lý này không!"