Cuồng phong bất ngờ nổi lên giữa trời đất. Hai bóng người từ chân trời lao tới.
Một người toàn thân rực rỡ kim quang, khoác áo tơ lụa tinh xảo, y phục khảm đầy bảo châu lấp lánh như sao trời, dù là ban ngày vẫn phát ra hào quang rực rỡ. Ánh sáng chiếu lên gương mặt tuấn tú khiến hắn như đang đội vầng hào quang trên đầu. Dưới chân đạp pháp khí phi hành – một khối kim nguyên bảo khổng lồ, vừa nhìn đã thấy quý giá vô song. Có người từng lấy tiêu chuẩn tiền bạc thế tục để đánh giá món pháp khí này, nghe nói chỉ cần bẻ một góc mang đi cầm cũng đủ sống cả đời vinh hoa.
Người này chính là một trong hai nhân vật chính của trận quyết chiến hôm nay – Gia chủ Văn gia: Văn Phong Ngâm.
Trái ngược với sự xuất hiện lộng lẫy của Văn gia chủ, Ấn Vô Huyền cực kỳ khiêm tốn. Hắn mặc hắc y đơn giản, tóc buộc hờ, pháp khí là thanh đại kiếm sau lưng – không hề có lấy một tia ánh sáng huyền ảo, giản dị mà kiên cường.
Hai người đồng thời đáp xuống giữa sân, xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy.
Kim nguyên bảo dưới chân Văn Phong Ngâm thu nhỏ lại thành cỡ bình thường, được hắn cầm trong tay vuốt ve. Hắn đảo mắt nhìn quanh, không thấy người mà mình dự liệu, không khỏi nhíu mày. Sau đó nhìn sang Ấn Vô Huyền, cất cao giọng: “Ấn hộ pháp, đã lâu không gặp.”
Ấn Vô Huyền ôm kiếm, đáp lời dứt khoát: “Văn gia chủ, ta không có hứng thú ôn chuyện cũ với ngươi. Xuất chiêu đi.”
Văn Phong Ngâm cười nói: “Ấn hộ pháp vẫn thẳng thắn như xưa. Có lẽ Tạ cung vì điểm này mà coi trọng ngươi.”
Ấn Vô Huyền nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu, lạnh nhạt đáp: “Cung chủ coi trọng ta không phải vì tính cách, mà là vì ta làm được việc.”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hai chữ “làm được việc” rơi vào tai Văn Phong Ngâm lại thành một sự châm chọc nặng nề. Hắn vô thức siết chặt kim nguyên bảo trong tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, gằn giọng, “Nghe nói mấy năm nay, Ấn hộ pháp chưa từng bại trận. Để ta thử xem ngươi có bản lĩnh gì!”
Đúng lúc đó, hồi chuông vang lên giữa đêm tối, kết giới chiến trường dựng lên, ngăn cản dư lực chiến đấu lan đến khán giả xung quanh.
Lúc này, Tinh Nguyệt - người vừa chậm rãi đến sau khi đã nhận đủ tiền vé - đắc ý nói: “Vừa rồi kẻ nào bảo nộp tiền không liên quan đến an toàn?”
Không ai trả lời nàng, tất cả đều chăm chú dõi theo trận chiến.
---
Tu chân giới có tám cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp.
Sau khi bước vào Hóa Thần kỳ, đã được xem là cao thủ. Người có thể khai sơn lập phái thường từ Hợp Thể trở lên. Có thể thấy số lượng tu sĩ đạt tới Đại Thừa hay Độ Kiếp kỳ hiếm hoi đến mức nào.
Hiện tại, một kiếm tu Hợp Thể kỳ đang đối chiến với một đại năng Đại Thừa kỳ, bên trong kết giới cát đá bay tứ tung, kim quang cuồn cuộn, tu vi hai người giao thoa khiến người ta khó mà nhìn rõ được họ ra chiêu thế nào.
Kim nguyên bảo của Văn Phong Ngâm có thể thu to thu nhỏ, vừa công vừa thủ, ánh sáng chói đến mức có thể gây tổn thương mắt. Trái lại, thanh kiếm của Ấn Vô Huyền như hóa thành một phần thân thể, chém đâu trúng đó, chiêu thức tuyệt luân.
Thông thường, chênh lệch một cảnh giới đã gần như quyết định thắng thua, trừ khi có pháp bảo cực mạnh tương trợ.
Nhưng Ấn Vô Huyền thì khác hắn là kiếm tu là phái tấn công mạnh mẽ nhất, gϊếŧ địch vượt cấp không phải chuyện chưa từng có. Nhưng có một câu gọi là quá cứng dễ gãy, phần lớn người luyện kiếm đều có tính tình nóng nảy, dễ nổi nóng, nên khi tu vi còn thấp có kẻ gây chuyện, mất mạng, có kẻ tu tâm không đủ, khó đột phá.
Ấn Vô Huyền còn trẻ đã là Hợp Thể kỳ kiếm tu, là một nhân tài hiếm có.
Văn Phong Ngâm có thể làm gia chủ Văn gia, lại đạt tới Đại Thừa kỳ, cũng không phải kẻ ăn đan dược mà thành. Dù nhà hắn giàu đến mức dùng linh đan làm cơm cũng không nói quá. Tuyệt kỹ thành danh của hắn là "Ngợp trong vàng son" nói đơn giản là rải tiền đầy trời đánh bại đối thủ. Người từng chứng kiến chiêu này, hoặc đã chết, hoặc đã thành kẻ giàu có.
Đây cũng là lí do khiến Ấn Vô Huyền tích cực chuẩn bị cho trận khiêu chiến lần này, chỉ cần đánh Văn Phong Ngâm phun ra tuyệt kỹ là hắn có thể đem về một khoản thu cho Vân Ẩn Cung!
Nghĩ đến đây, kiếm trong tay Ấn Vô Huyền bổ tới! Văn Phong Ngâm đưa kim nguyên bảo ra chắn, một chiêu sắc bén này bị chặn lại. Nhưng Ấn Vô Huyền lấy lùi làm tiền, hét lớn một tiếng dồn thêm lực, ý đồ phá tan kim nguyên bảo!
Kiếm chạm bảo vật, vang lên tiếng ong ong chói tai, âm thanh xuyên qua kết giới, vang vọng cả không gian, khiến người xem che tai đau đớn!
Tinh Nguyệt quay sang Tinh Dạ: “Tính sai rồi. Kết giới có thể ngăn chiêu thức, nhưng không cản được tiếng động.”
Vừa dứt lời, người tu chân dưới Kim Đan kỳ đã bắt đầu sùi bọt mép, trắng mắt ngã xuống.
“Keng!”
Kim nguyên bảo và trường kiếm tách nhau ra. Văn Phong Ngâm châm chọc: “Ấn hộ pháp, kiếm của ngươi không phá nổi kim nguyên bảo của ta.”
Ấn Vô Huyền lạnh lùng đáp: “Chỉ cần chém được ngươi là đủ!”
Hai người mỉa mai một phen lại lao vào đánh, chiến đấu càng lúc càng khốc liệt.
Cuộc chiến bên trong kết giới bùng cháy, bên ngoài cũng chẳng dễ chịu. Pháp lực dư thừa không ngừng tràn ra, tu sĩ không đủ cảnh giới lần lượt bị đánh ngất. Vân Ẩn Cung phải cử người tới đưa họ rời khỏi chiến trường.
Chỉ một canh giờ, người xem đã vơi đi quá nửa.
Trận đấu càng lúc càng gay gắt. Kết giới xuất hiện những vết nứt, sắp sửa vỡ tan. Nếu kết giới không trụ được, mọi người đều phải chịu khổ.
Ngay lúc này, một người xuất hiện trên đỉnh núi.
Dù đỉnh núi cách sườn núi rất xa, còn bị mây mù che phủ, nhưng với nhãn lực của Văn Phong Ngâm, muốn nhìn rõ người kia không phải việc khó.
Hắn hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn người nọ từ xa – trong khoảnh khắc lơ là ấy, Ấn Vô Huyền bắt được sơ hở, một kiếm thẳng chém vào mặt hắn!