Hộ Pháp Hắn Không Làm Được

Chương 9

Văn Phong Ngâm là kiếp số thứ năm của Tạ Phi Bạch.

Khi đó, hắn vẫn chưa phải là gia chủ Văn gia, chỉ là một cậu ấm phong lưu, dựa vào vẻ ngoài tuấn tú và gia thế giàu có suốt ngày đắm chìm trong lạc thú. Khi gặp Tạ Phi Bạch, hắn chỉ xem như kỳ phùng địch thủ, chơi một trò chơi tình ái mới. Hắn muốn biết giữa hai người, ai sẽ là kẻ chiến thắng.

Nhưng kết quả đã quá rõ ràng—Văn Phong Ngâm hãm sâu vào cái bẫy dịu dàng mà Tạ Phi Bạch giăng sẵn, từ thân đến tâm đều dâng hiến cho vị mỹ nhân đệ nhất tu chân giới. Nhưng tình kiếp vừa qua, Tạ Phi Bạch liền vô tình vứt bỏ hắn. Dù hắn có khóc lóc cầu xin thế nào cũng chẳng thể lay động được.

Tạ Phi Bạch chính là như vậy, yêu thì nâng niu như châu báu, không yêu thì vứt bỏ như cỏ dại bên đường. Càng đáng giận là, ngươi càng không cầu được, càng không quên nổi. Đến tận đêm khuya, mộng hồi vẫn vì hắn mà đau đớn tận tâm can, tương tư thành bệnh.

Ngày Văn Phong Ngâm đặt chân đến Phượng Tê Sơn, cả tu chân giới đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Không chỉ bởi thân phận tôn quý, thực lực Đại Thừa Kỳ mà còn vì chuyện ai cũng biết, hắn từng có một đoạn tình duyên với Tạ Phi Bạch.

Người cũ gặp lại, tất có những ký ức không thể nói hết, những ân oán chưa thể giải bày. Huống hồ, chuyện Ấn hộ pháp ái mộ Tạ cung chủ đã không còn là bí mật. Tình địch gặp nhau, chắc chắn sẽ có một màn gay cấn!

Năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, ai ai cũng nhàn rỗi, thích nhất là hóng mấy chuyện như này.

Vậy nên, nơi nào có bát quái, nơi đó nhất định có Đào Sinh Sinh. Mặt dày mày dạn chạy đến Vân Ẩn Cung, quyết không bỏ qua tin tức nóng hổi này.

Hắn bám theo sau Ấn Vô Huyền, cười tủm tỉm: “Ấn hộ pháp, Văn gia chủ là Đại Thừa Kỳ, còn ngươi là Hợp Thể Kỳ. Ngươi có nắm chắc đánh bại hắn không?”

Ấn Vô Huyền không đáp.

Đào Sinh Sinh không nản lòng, tiếp tục hỏi: “Lần này trận chiến diễn ra ngay giữa sườn núi Phượng Tê Sơn, cách Vân Ẩn Cung rất gần. Ngươi có nghĩ Văn gia chủ muốn nhân cơ hội này nối lại tình xưa với Tạ cung chủ không?”

Tay Ấn Vô Huyền nắm lấy chuôi kiếm.

Đào Sinh Sinh vẫn không sợ: “Nghe nói năm nào Văn gia chủ cũng gửi thiệp mời đến Vân Ẩn Cung, mỗi lần đều bị Tạ cung chủ từ chối, còn không cho hắn đến gần Phượng Tê Sơn. Nhưng lần này hắn gửi chiến thư tới Tạ cung chủ lại phá lệ. Ấn hộ pháp, ngươi thấy sao?”

Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, hàn quang sắc lạnh đến rợn người.

Đào Sinh Sinh vội vàng lùi lại mấy bước, vội cười xòa: “Ấn hộ pháp, ngươi không cần giận vậy chứ? Tạ cung chủ cho phép ta ở lại Vân Ẩn Cung rồi, ta chính là khách. Ấn hộ pháp ngươi là chủ nhà không thể đối xử tàn nhẫn với khách thế này được đâu nha.”

Ấn Vô Huyền hừ lạnh, thu kiếm vào vỏ, ác thanh ác khí nói: “Ngươi mà còn lải nhải, ta mặc kệ ngươi có phải khách hay không!”

Đào Sinh Sinh vỗ ngực, làm bộ như vừa thoát chết, cười hì hì: “Cảm tạ Ấn hộ pháp không gϊếŧ ta nha ~”

Hỏi không được gì từ Ấn Vô Huyền, Đào Sinh Sinh liền chạy đi tìm Tạ Phi Bạch.

Tạ cung chủ ít khi lộ diện, ấn tượng của thế nhân về hắn chỉ dừng ở những lời đồn thổi đầy sắc tình. Ai cũng nghĩ hắn là kẻ phong lưu đa tình, một người có thể ôm trái ôm phải, đắm chìm trong tửu sắc, bất kể nam hay nữ đến gần đều sẽ bị hắn chiếm đoạt.

Nhưng thực tế, Tạ Phi Bạch chẳng có tí liên quan tới những lời đồn nhảm trên.

Y có khí chất lạnh lùng, ngay cả khi nói chuyện cũng hiếm khi nhìn thẳng vào đối phương. Ghét phiền phức, vì để tránh rắc rối nên cả ngày đeo mặt nạ, che đi dung nhan tuyệt thế tựa như nhật nguyệt tranh huy bằng lớp mặt nạ lạnh lẽo.

Chuyện yêu hận của Y bị thiên hạ khuếch đại, biến Y thành một biểu tượng phong hoa tuyết nguyệt của tu chân giới.

Đào Sinh Sinh cười chấp tay thi lễ , “Tạ cung chủ, cảm ơn ngài đã cho ta ở lại Vân Ẩn Cung.”

Tạ Phi Bạch thản nhiên đáp: “Không cần cảm tạ. Phòng thu chi sẽ tự tính phí lưu trú với ngươi.”

Đào Sinh Sinh: “……”

Hắn có thể tưởng tượng, túi tiền của mình sắp bị đυ.c một lỗ to tới nơi rồi! Nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh lại nét mặt, cười nói: “Ta có vài điều muốn thỉnh giáo cung chủ.”

Tạ Phi Bạch không nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Hỏi.”

Đào Sinh Sinh: “Sắp tới Ấn hộ pháp sẽ đấu với Văn gia chủ. Một người là kiếm tu Hợp Thể Kỳ, một người là đại năng Đại Thừa Kỳ. Cả tu chân giới đều đang theo dõi trận chiến này, suy đoán ai sẽ giành thắng lợi. Cung chủ ngài nghĩ sao?”

Tạ Phi Bạch lạnh nhạt: “Dùng mắt mà xem.”

Đào Sinh Sinh: “……”

“Ha ha, Tạ cung chủ thật hài hước.” Hắn cười gượng, tiếp tục hỏi: “Ý ta là, giữa Văn gia chủ và Ấn hộ pháp, cung chủ cho rằng ai có khả năng chiến thắng hơn? Trên đời này, chắc không ai hiểu rõ thực lực của họ hơn cung chủ đâu.”

Tạ Phi Bạch không trả lời.

Đào Sinh Sinh nói tiếp: “Văn gia chủ cao hơn Ấn hộ pháp một cảnh giới, nhưng kiếm tu hiếu chiến mạnh mẽ, vượt cấp chiến thắng cũng không phải chưa từng xảy ra. Hơn nữa, Ấn hộ pháp đã là Hợp Thể Kỳ đỉnh phong, chênh lệch với Đại Thừa Kỳ cũng không lớn lắm.”

Tạ Phi Bạch liếc nhìn hắn: “Ngươi xem trọng Ấn hộ pháp?”

“Cái này…” Đào Sinh Sinh cười nói, "Kết quả còn chưa ngã ngũ, ai biết được chứ? Chúng ta làm cái nghề truyền tin luôn theo đuổi sự chính xác.”

Đào Sinh Sinh, một mặt khẳng định lập trường của mình, một mặt sáng nay lại xuất hiện trên tờ Báo Tứ Hải Bát Hoang thao thao bất tuyệt phân tích phong cách chiến đấu của Ấn Vô Huyền. Đồng thời, trên báo cũng mở cuộc bình chọn kết quả trận chiến giữa Văn gia chủ (Tạ Cung Chủ – tình kiếp cũ) và Ấn hộ pháp (người có vẻ mang tâm lý biếи ŧɦái). Hiện tại, tỉ lệ bình chọn giữa hai bên đang ở mức 60-40.

Hiện tại, tỷ lệ dự đoán là 6:4.

Văn Phong Ngâm chiếm sáu phần thắng.

Ấn Vô Huyền chiếm bốn phần.

Đào Sinh Sinh chớp mắt, lại hỏi: “Tạ cung chủ, ngày mai ngài có đi xem trận chiến không?”

Lúc này, không chỉ Văn Phong Ngâm, mà cả vô số người tu chân giới đều đổ xô đến Phượng Tê Sơn. Nếu Tạ Phi Bạch cũng đến, e rằng người xem phải tăng lên gấp mấy lần, đủ để dẫm sập cả ngọn núi.

Tạ Phi Bạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp: “Đi.”