Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thứ đó, cả người anh như bị một luồng điện chạy qua. Dư Thanh Xuyên cứng đờ tại chỗ, mặt lập tức đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng không thoát khỏi sắc hồng lan đến.
Lớn thật…
Cảm giác như phải gấp đôi anh rồi còn gì!
Bàn tay của Dư Thanh Xuyên nhỏ nhắn, vì dáng người hơi đầy đặn nên càng lộ vẻ ngắn hơn. Khi anh thử nắm lấy, lại phát hiện mình không thể nào nắm hết được.
Anh ta ăn gì mà phát triển đến mức này vậy? Người vợ tương lai chắc chắn sẽ được hưởng phúc lớn.
Trong lòng không khỏi ghen tị, Dư Thanh Xuyên thầm nghĩ, bản thân cũng muốn có được như thế.
Mặt anh đỏ bừng, cố gắng cử động tay để hoàn thành nhiệm vụ. Cơ thể của Lục Thời Duy không hề phản ứng, nhưng nơi đó thì dường như lại cứng thêm một phần.
Người ta thường nói đàn ông có thể "tâm – thân phân cách", và đây hẳn là minh chứng rõ ràng nhất.
Nhưng… liệu thời gian của Lục Thời Duy có đang kéo dài quá lâu không?
Dư Thanh Xuyên cảm thấy từ khuỷu tay đến các ngón tay đều mỏi nhừ, căng cứng đến mức đau nhức. Khi liếc nhìn đồng hồ, anh phát hiện đã trôi qua mười lăm phút!
Bình thường, mình cùng lắm chỉ mất mười phút là xong.
Dù trong phòng bệnh đã được trang bị hệ thống điều hòa duy trì nhiệt độ ổn định, nhưng Dư Thanh Xuyên vẫn đầm đìa mồ hôi. Phần lớn là do bị giới hạn bởi lớp chăn và lưng quần, khiến động tác của anh không thể mở rộng.
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, Dư Thanh Xuyên quyết định liều lĩnh hơn, một hơi hất chăn ra, kéo thấp lưng quần của Lục Thời Duy xuống.
Ngay lập tức, vật kia bật ra, đường nét nổi bật đến mức khiến Dư Thanh Xuyên không kìm được mà hít một hơi lạnh.
Cảm giác đối mặt trực diện thật sự quá choáng ngợp. Lần này, anh phải thay đổi suy nghĩ của mình: Không phải vợ tương lai của anh ta có phúc, mà là sẽ cực khổ mới đúng!
Không còn cách nào khác, Dư Thanh Xuyên đành sử dụng cả hai tay, động tác nhịp nhàng như đang giã thuốc trong cối.
Mải mê tập trung vào việc trước mặt, Dư Thanh Xuyên hoàn toàn không nhận ra đôi mắt nhắm chặt của Lục Thời Duy đã khẽ động một chút.
Lục Thời Duy luôn nhớ như in cái ngày tai nạn xe hơi xảy ra. Khi đó, anh đang dùng máy tính bảng để xử lý công việc. Chỉ trong tích tắc, cú va chạm mạnh khiến chiếc xe xoay tròn như lốc xoáy, lực tác động khủng khϊếp hất anh từ ghế sau đập vào kính chắn gió phía trước. Cả lưng anh nện mạnh vào bảng điều khiển, đầu anh đập vỡ kính, và anh lập tức chìm vào cơn mê man.