Nhân Xà (Người Rắn)

Chương 13: Vết máu

Hai ngày đã trôi qua, mỗi lần Lục Nguyên nhớ đến lời Tiêu Trì nói muốn đính hôn, cô nhịn không được mà khóc. Rõ ràng cô cũng thích Tiêu Trì, thế nhưng không biết vì sao lại cự tuyệt.

"Nguyên Nguyên, dì nghe Tiêu Trì nói rồi, con cũng không còn nhỏ nữa, có thể cân nhắc chuyện đính hôn cũng là ý tứ của cha con."

Ngưu Toàn nhìn gương mặt thay đổi liên tục của Lục Nguyên, không khỏi thở dài. Ý định của Lục Tư Nam là muốn hai người trực tiếp kết hôn, tuy việc này là để xin lỗi Tiêu Trì, nhưng không khỏi khiến Lục Nguyên làm ra việc ngốc nghếch, đây cũng coi như là hạ sách.

Lục Nguyên rầu rĩ, không vui lắc đầu: "Con mới 18 tuổi, qua 20 rồi nói tiếp."

Lần này tỉnh lại, cô vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, thậm chí quỷ dị không thể nói tới, tóm lại không muốn gần gũi tiếp xúc đàn ông, bao gồm cả Tiêu Trì cùng cha cô.

"Chỉ sợ không thể đợi lâu như vậy, cha con đã sớm nói với Tiêu gia, chờ mấy ngày nữa sẽ cùng Tiêu Trì quay về đất liền sắp xếp, con phải chuẩn bị thôi."

"Vì sao cha không nói cho con biết?" Lục Nguyên mở to hai mắt, cô thực không hiểu vì sao cha lại gấp gáp như vậy.

Buổi chiều, Lục Nguyên chạy một vòng doanh trại cũng không tìm được Lục Tư Nam, trong lúc đó lại đυ.ng phải Tiêu Cẩn. Tên kia sắc mặt nặng nề dọa người, cô theo bản năng chuẩn bị đi vòng qua hắn.

Tiêu Cẩn mặc một chiếc áo blouse trắng mới tinh, hai tay ôm ngực. Khi cô lướt nhanh qua, tay hắn hơi nhúc nhích túm chặt tay phải của cô. Hắn ôm Lục Nguyên lùn hơn mình một cái đầu vào trong ngực, che miệng cô lại, vọt đến bên lều trại ở phía sau một đám cỏ dại.

"Ưm!"

Lục Nguyên bị đè mạnh trên mặt đất, đá cứng hỗn độn cấn vào sau lưng đau nhức, đôi mắt sáng giây lát mờ mịt nước, oán hận trừng Tiêu Cẩn.

"Sao, sắp gả cho anh trai anh rồi nên không muốn nói chuyện với anh nữa?"

"Ưm ưm ưm!"

Lục Nguyên rất sợ hãi, hai ống tay áo chảy xuống phân nửa, lộ cánh tay trắng như tuyết đánh đấm người phía trên, hai chân bị đè trên mặt cỏ cũng ra sức giãy dụa, đáng tiếc cô không phải là đối thủ của Tiêu Cẩn.

"Về sau có thể gọi em là chị dâu rồi, không bằng anh kiểm tra giúp anh trai anh nhé? Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ không ghét bỏ em."

Vẻ mặt Tiêu Cẩn mù sương, không chút thương tiếc đặt tay lên ngực Lục Nguyên, ngón tay kia hàng năm cầm dao phẫu thuật, rất xinh đẹp, khớp xương rõ ràng lại thon dài. Hắn xoa lấy bộ ngực mãnh liệt phập phồng của Lục Nguyên, sau đó cười lạnh phanh quần áo cô ra.

"Đời này anh chỉ phục anh trai mình, rõ ràng biết anh đã hôn em qua mấy trăm lần, vậy mà lại không nói một câu, nói thẳng ra là muốn đội nón xanh. Nếu anh không làm, chẳng phải uổng công anh ta trả giá sao?"

(Kang: mấy trăm lần... xạo vừa thôi anh ơi :v)

Lục Nguyên đã bị dọa khóc, nửa bên ngực lỏa lồ, bại lộ dưới ánh mắt như lửa nóng của Tiêu Cẩn. Ngực sữa như tiểu bạch thỏ bị hắn xoa thành các loại hình dạng, ngón tay lướt qua mau chóng để lại dấu vết.

"Nó cũng liếʍ qua nơi này? Hừ, quái vật kia cũng thật, sớm hay muộn cũng có ngày anh gϊếŧ nó." Ánh mắt Tiêu Cẩn sắc bén không ít, mang theo sát ý, cúi người cắn một ngụm lên đầṳ ѵú bị hắn véo hồng.

Lục Nguyên bị đau vẫn chưa để ý lời hắn nói, chỉ một lòng muốn giãy dụa, miệng bị che lại không thể kêu ra, tiếng thét chói tai nghẹn ngào trong cổ họng, cực kỳ thê thảm.

"Ưm ưm!"

Tiêu Cẩn một bên cắn, một bên đem đùi xâm nhập giữa hai chân Lục Nguyên, tách ra nửa người dưới đang hung hăng đá loạn của cô, dùng đầu gối chính mình đỉnh nơi riêng tư của cô, mạnh mẽ ma xát.

Chờ tới lúc hắn ngồi dậy từ trước ngực Lục Nguyên, mới phát hiện bản thân vừa rồi quá bạo ngược. Trên da thịt oánh bạch của thiếu nữ đã che kín dấu răng cùng nước miếng, xanh tím một mảng lớn, mà Lục Nguyên đang dùng ánh mắt kinh sợ nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi giàn giua.

"Vì sao? Vì sao chỉ thích anh ta!"

Hắn dừng lại tất cả động tác, thất bại ghé trên người Lục Nguyên, nghiến răng nghiến lợi đem mặt dán vào bên má trắng bệch của cô, từng chút một nhay cắn cổ thon dài.

Tiêu Cẩn vô cùng mâu thuẫn, hắn thích Lục Nguyên, nhưng rồi lại không thể khống chế nội tâm bạo ngược. Mỗi khi nhìn thấy cô, hắn đều hận không thể đem cô thao đến chết, đặc biệt sau khi cô bị cường bạo, hắn hận không thể bóp chết cô, nhưng rồi lại luyến tiếc, thấy cô đối hắn làm như không thấy, nội tâm càng thêm dày vò.

Lúc sau, Tiêu Cẩn không làm gì cả, mặc xong quần áo cho Lục Nguyên liền đưa cô về lều, múc nước lau chùi nửa người trên cho cô, dém tốt chăn, chuẩn bị rời đi.

"Vừa rồi, xin lỗi em."

Lục Nguyên xoay người nằm trên giường, chỉ để lại cho hắn bóng lưng. Vài lần muốn nói lại thôi, Tiêu Cẩn cúi đầu, trên má trái tuấn tú vẫn còn lưu lại một vệt tay đỏ.

"Anh, anh chỉ là không chịu được việc em không để ý đến anh, không chịu được trong mắt em chỉ có Tiêu Trì. Nguyên Nguyên, anh cũng không thèm để ý, vì sao lại không thể..." Không thể gả cho hắn? Câu kế tiếp Tiêu Cẩn cũng không kịp nói, bởi vì có người đột nhiên xông vào.

"Bác sĩ Tiêu, nhanh lên, bên kia có người bị thương, cần chữa trị gấp!" Trên người binh sĩ dính không ít máu tươi, thậm chí không kịp báo cáo một tiếng, kéo Tiêu Cẩn chạy ra ngoài.

Lục Nguyên vội từ trên giường ngồi dậy, biết là đã xảy ra chuyện. Cô thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị qua nhìn xem.

Nhưng vừa mới ra bên ngoài lều đã bị Ngưu Toàn kéo lại, trên mặt Ngưu Toàn giấu không được sung sướиɠ, cười nói: "Nguyên Nguyên muốn đi đâu? Bên ngoài loạn lắm, nhưng sau này sẽ không còn loạn nữa."

"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cha con đâu?"

Lục Nguyên nhìn về nơi mơ hồ phát ra tiếng súng, lại bị Ngưu Toàn cố ý che tầm mắt.

"Giáo sư không sao, vừa mới bắt được sinh vật mới mà thôi. Nguyên Nguyên nhanh vào trong, đừng để những quái vật xấu xí đó dọa đến."

"Xấu xí?" Lục Nguyên đột nhiên đau đầu, trong trí nhớ bắt đầu hiện lên một ít hình ảnh kỳ lạ, thứ gì đó thật dài màu đen, lân giáp đen sì, cuối cùng dừng lại ở đôi tròng mắt mỹ lệ xanh thẳm...

"Nguyên Nguyên? Con làm sao vậy?"

Lục Nguyên nhờ Ngưu Toàn nâng dậy mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thần sắc hoảng hốt lắc đầu: "Con không sao, vừa nãy có chút nhức đầu, dì Ngưu không cần lo lắng."

Tầm 6 giờ chạng vạng, các binh sĩ đã trở về từ phía tây, mười người nâng chiếc l*иg sắt phủ vải đen ở phía trên, có vẻ cố hết sức. Lục Nguyên đứng ở trong lều không ra, cảnh tượng quen thuộc khiến cô có chút choáng váng.

Hình như không lâu trước đây cô đã từng gặp qua, khác biệt duy nhất chính là trên mặt đất kéo theo một đuôi rắn thật dài...

Mà lần này, l*иg sắt cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết sinh vật đang nhốt có hình dáng ra sao. Sau khi đoàn người đi qua, Lục Nguyên mới ra ngoài, trên mặt đất nhỏ giọt không ít máu tươi, một đường lan tràn, nhìn thấy có chút ghê người.

Trong không khí lưu lại một mùi hương quỷ dị như có như không, cô gắt gao nhíu mày.

"Mùi hương này..."

--------------------

Tác giả: Vừa làm xong chuyện đại sự trong đời về đây, mọi người thân ái có nhớ ta không? Vì cái gì ta không có trân châu? Thương tâm quá, khóc lớn!