Nhân Xà (Người Rắn)

Chương 6: Ꮯưỡиɠ Ꮆiαи (H nhẹ)

Lục Nguyên giãy dụa mãnh liệt, hai tay yếu đuối đánh trên khuôn mặt điên cuồng của Tiêu Cẩn. Hắn nhíu mày, thấy hơi khó chịu vì sự phản kháng của cô, liền xoay người đè lên Lục Nguyên, tạo thành thư thế từ trên nhìn xuống áp bách cô, sau đó mạnh mẽ cưỡng ép Lục Nguyên mở miệng.

"Em xem, trong miệng của em lại có hương vị của kẻ khác, điều này thật khiến tôi không vui."

Ngón trỏ cùng ngón giữa liền chen vào trong miệng Lục Nguyên, sự ẩm ướt cùng ấm áp liền khiến Tiêu Cẩn thất thần trong vài giây. Chỉ một lúc không cẩn thận liền chạm đến cổ họng Lục Nguyên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô một trận khó chịu buồn nôn, theo bản năng ngậm ngón tay Tiêu Cẩn càng chặt.

"Nguyên Nguyên, em là của tôi!"

Ngón tay hắn nhất nhất đảo qua khoang miệng cô, thời điểm lấy ra trên hai ngón tay đã dính đầy nước miếng. Ngay trước mặt Lục Nguyên, Tiêu Cẩn liền đem nó bỏ vào miệng, liếʍ mυ'ŧ, gương mặt biếи ŧɦái còn tỏ ra thập phần hưởng thụ.

"Biến... Biếи ŧɦái! Ghê tởm!"

Lục Nguyên bị bộ dáng hắn ghê tởm đến cạn lời. Một tuần trước, Tiêu Cẩn cũng như thế này đem cô đè trên giường, nếu không phải đột nhiên Lục Tư Nam về, chỉ sợ hắn sẽ làm ra chuyện mà cô hận không thể chết.

Cho nên cô mới không thể vội vàng theo ba đến nơi này, nguyên nhân chủ yếu chính là để tránh xa Tiêu Cẩn.

"Ghê tởm?"

Tiêu Cẩn nhìn hốc mắt đỏ hồng đáng thương của Lục Nguyên liền cười nói.

"Còn chưa đủ ghê tởm đâu, tôi sẽ cho em từng cái trải nghiệm, không cần vội đâu nha."

Trong việc yêu thích Lục Nguyên, Tiêu Cẩn từ đầu đến cuối đều là tên biếи ŧɦái yandere ( trong bản cv si hán biếи ŧɦái, bản thân mình thì thấy từ Yandere này là từ chỉ đúng nhất trạng thái của Tiêu Cẩn, nếu mọi người có từ hợp hơn thì có thể cmt cho mình nhé). Hắn đối với Lục Nguyên ngày càng muốn chiếm hữu, ngược lại càng khiến cô chán ghét, tìm cách tránh xa.

Ngày Lục Nguyên được cứu trở về, thân làm quân y, hắn là người đầu tiên được tiếp xúc kiểm tra cô, sau khi xác định cô không sao, Tiêu Cẩn liền phát hiện ở phía đùi trong có dấu vết bất thường, lập tức liền váy lên, lại phát hiện không thấy qυầи ɭóŧ đâu, hắn thiếu chút nữa bốc cháy. Cố tình Ngưu Toàn lại đến, nói phải thay cho Lục Nguyên quần áo sạch sẽ, khiến hắn không thể không dừng lại.

Rốt cuộc, bây giờ cung chỉ có bọn họ...

Váy ngủ tơ tằm mong manh bao lấy thân thể Lục Nguyên, Tiêu Cẩn chỉ thoảng kéo xuống đã lộ ra bả vai thiếu nữ non mịn cùng phân nửa ngực. Nhất thời ánh mắt hắn liền thay đổi, trong la mắng của Lục Nguyên đại chưởng trực tiếp ở ngực cô xoa nắn.

"A! Tiêu Cẩn, ngươi điên rồi, có tin hay không tôi gọi người tới!"

"Gọi người? Vậy em kêu đi, kêu to vào, để họ nhìn thấy tôi như nào mà chơi em."

"Ngươi! Đê tiện! Vô sỉ!"

Đối với Lục Nguyên không mệt mỏi mắng hắn, Tiêu Cẩn vẫn vui vẻ tiếp thu.

Nội y của Lục Nguyên thiên về phong cách thiếu nữ, ren trắng có gắn nơ bướm nhỏ, ngực tuy không lớn nhưng thập phần đầy đặn, trong như một chiếc bánh màn thầu ngon miệng, Tiêu Cẩn nhìn mà thèm thuồng liền cách vải dệt hôn lên.

Nhìn nhũ hoa hồng nhạt ẩn hiện, cùng ngực mềm mại bị đè ép giống như cục bột mặc hắn nhào nặn, thật đúng là một phen tình thú.

" Nguyên Nguyên, ngực em cũng không nhỏ đâu ha, anh tôi chắc chưa được sờ qua đúng không? Ha ha, vậy là tôi được tiện nghi rồi."

Lục Nguyên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, chỉ muốn ngất luôn cho rồi. Mặc dù cô cùng Tiêu Trì xác định quan hệ khi còn trẻ. Nhưng ngây thơ như Tiêu Trì thật đúng là chưa từng chạm qua cô, ngay cả hôn môi, cầm tay cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhìn Tiêu Cẩn đăc ý cười, Lục Nguyên liền hối hận không cũng Tiêu Trì thân mật nhiều hơn.

"Không phải ai cũng hạ lưu như ngươi! Tiêu Cẩn, tôi ghét anh!"

Tiêu Cẩn sửng sốt, trong mắt Lục Nguyên là sự phẫn hận không thể làm giả được, như vậy khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Bỏ qua cảm giác bất ổn, hắn nhẹ nhàng miết cánh môi sưng đỏ cảu Lục Nguyên.

" Hử? Giờ mới chán ghét tôi? Vẫn còn hơi sớm đó, chờ đến thời điểm tôi làm em, lại nói câu đó chưa muộn đâu."

Lục Nguyên nghe hắn nói, tức đến mức suýt nghẹt thở, chỉ có thể nghiến răng, nghiến lợi mắng

"Đồ điên! Biếи ŧɦái!"

Thấy cô càng mắng càng hăng hái, Tiêu Cẩn cũng không nương tay, xốc lên chăn mỏng giữa hai người, vén váy Lục Nguyên lên cao, túm chặt hai chân đá loạn đưa lên áp trước ngực cô.

Cứ như vậy, cái mông nâng lên liền đặt trên đầu gối đang quỳ xuống của hấn, nơi riên tư của thiếu nữ liền chính diện hướng về phía hắn, chỉ càn nhẹ nhàng đẩy ra qυầи ɭóŧ ren trắng là có thể đem địa phương bí ẩn nhất nhìn rõ.

"Không!Không được!"

Tiêu Cẩn sức lực cực lớn, mọt tay túm cổ chân Lục Nguyên , liền đem cô áp chế gắt gao, còn tay còn lại bắt đàu ung dung thưởng thức.

Ngón tay thon dài nhân cách tầng vải mỏng lướt nhẹ qua giữa hai chân, nhìn địa phương lưu lại dấu vết nhợt nhạt, Tiêu Cẩn chỉ cảm thấy bụng dưới vừa nóng lại vừa trướng.

Lục Nguyên gấp muốn khóc, tình hình bây giờ trăm triệu lần không thể kêu người tới, cô quá hiểu Tiêu Cẩn, hắn làm việc lúc nào cũng bất chấp hậu quả, nếu hiện tại có người xông tới, chỉ sợ hắn mong còn không được, vừa vặn có thể tạo chứng cứ ép nàng lấy hắn.

"Nguyên Nguyên, nhớ phải nhỏ giọng thôi, vạn nhất gọi người tới, tôi chính là người phải phụ trách đó, mà vậy càng tốt, có thể đem người cưới về, quang minh chính đại thao em!"

Lòng bàn tay qua lại ma sát, chạm tới tiểu hạch ngạnh ngạnh cứng, Tiêu Cẩn như có như không xoa nắn, Lục Nguyên rùng mình, không an ổn vặn vẹo mông, vô tình chạm đến một vật cứng.

Nháy mắt Lục Nguyên liền ngẩn ra, dưới mông kề sát đồ vật có chút xa lạ lại có chút quen thuộc, bởi vì hôm trước tựa hồ cái đồ vật kia của Nhân Xà cũng chạm qua, nguy hiểm mà căng cứng.

"Tiêu Cẩn, anh, không được, không muốn, anh đây là cưỡиɠ ɠiαи, ba biết sẽ tức giận, cầu xin anh mà..."

( đoạn này Lục Nguyên gọi Tiêu Cẩn là ca ca, mà Lục Nguyên cũng đang điệu thấp để hy vọng Tiêu Cẩn thức tỉnh lòng tốt mà tha cô, nhưng mà ... hehe :V)

Đối với Tiêu Cẩn nhất định phải thao cô, Lục Nguyên chỉ có thể lựa chọn chịu thua, nói đi nói lại, cô không bao giờ nghĩ rằng Tiêu Cẩn sẽ cưỡиɠ ɠiαи cô.

"Cưỡиɠ ɠiαи? Ừm, tôi tương đối thích câu này, từ sớm tôi đã nghĩ muốn cưỡиɠ ɠiαи em rồi. Muốn cởϊ qυầи lót của em, banh rộng hai chân em, mạnh mẽ làm tiểu huyệt em căng ra, muốn em rêи ɾỉ dưới thân tôi... Tôi muốn hung hăng thao em!"

Trong lời nói không khỏi lộ ra sự tàn nhẫn, cho thấy sự nhẫn nại của hắn trong nhiều năm, gương mặt anh tuấn vặn vẹo cười, hướng giữa chân Lục Nguyên kéo ra qυầи ɭóŧ.

"A! Không được!"

Đột nhiên Lục Nguyên tránh thoát khỏi kiềm giữ, một chân liền đá lên mặt hắn, đại khái bị tâm tư cưỡиɠ ɠiαи cùng hành động chạm qυầи ɭóŧ của hắn dọa sợ thât, một cước này Lục Nguyên phá lệ dùng sức, trực tiếp đem hắn đã tới cuối giường. Tiêu Cẩn nhất thời không kịp phòng bị, nằm ngửa trên đất ôm mặt kêu rên.

Lục Nguyên vội vàng sửa lại váy ngủ, xuống giường chuẩn bị lướt qua hắn chạy ra ngoài, Tiêu Cẩn cũng bất chấp cơn đau phía sau, mạnh mẽ túm chặt lấy mắt cá chân của cô, kéo cô ngã lảo đảo sang ngay bên cạnh.

"Au!"

Đột nhiên bị kéo mất trọng tâm, Lục Nguyên bị kéo ngã, khi nãy vành mắt còn chứa đầy nước, không nhịn được liền chảy xuống. Càng làm cho cô sợ hãi chính là Tiêu Cẩn đã từ trên mặt đất bò lên, thân thể cao lớn trực tiếp tựa phía sau lưng cô.

"Chạy? Định chạy đi đâu? Nguyên Nguyên, em cũng thật nhẫn tâm, vậy xem tôi thao chết em thế nào, tiểu tiện nhân!"

Ed xám hối: Thành thật xin lỗi mọi người vì đến giờ mới cập nhật chương mới. Nói thật với mọi người là mình cũng định quăng gánh rồi :>> Nên giờ để tránh trường hợp ngày ngày được nhớ nhung, mình sẽ cố gắng tiếp tục hành trình này! Chân thành cảm ơn những bạn đã theo dõi, đã vote sao, đã cmt cổ vũ mình, vô cùng cảm ơn các bạn ^^