Đêm đó, khi đội nghiên cứu phần đầu của Nhân Xà kia lại kinh ngạc phát hiện ra rằng có khả năng cao loài mới này có chỉ số IQ cao, như vậy không chỉ có lực công kích vô cùng mạnh vậy thì họ có khả năng thành lập một tập thể xã hội... Suy đoán như vậy khiến tất cả nhân viên đang công tác đều vui mừng, so với động vật trí tuệ bậc thấp thì động vật trí tuệ bậc cao càng quý giá, nhất định sẽ có nhiều phương diện có thể lợi dụng, tất cả điều này đều là vì nhân loại mà cống hiến. Nhưng hình như do ngày đó chúng nó bị vô cùng kinh hoảng, liên tiếp mấy ngày trôi qua không còn thấy một Nhân Xà nào trên đảo xuất hiện, nghiên cứu lại lâm vào khốn cảnh...
Lục Nguyên sau khi hạ sốt, trước một ngày khi đoàn y tế đến liền hoàn toàn khỏi hẳn. Sau khi khỏi hẳn liền có thể tự do đi lại, đáng tiếc Tiêu Trì còn phải làm nhiệm vụ tìm kiếm tung tích Nhân Xà, căn bản không có thời gian để đưa cô đi chơi, Lục Nguyên đành đến phòng nghiên cứu của ba, là phòng thí nghiệm tạm thời cho vài vị giáo sư đã được dựng xong từ trước. Lúc Lục Nguyên đến thì Lục Tư Nam không có ở trong phòng, liếc mắt nhìn một lượt đã có thể bao quát toàn bộ phòng thí nghiệm lâm thời này,đều là một vài chai lọ cùng thiết bị nghiên cứu, không gian tuy nhỏ mà được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Bỗng nhiên cô phát hiện trên bàn để một xấp giấy ghi chép liền tò mò cầm đọc, hóa ra là ghi chép nhiều ngày nghiên cứu Nhân Xà của ba cùng với đoàn nghiên cứu với các hạng mục chỉ tiêu cùng giải thích. Qua vài dòng đại khái có thể thấy vài đặc điểm đặc trưng của Nhân Xà, phần thân trên thì giống người thường duy chỉ đầu lưỡi vẫn là lưỡi rắn không thay đổi, còn nửa người dưới lại giống mãng xà, nhưng lại thập phần thô to,phần đuôi có đường kính to nhất gần 60cm... Bỗng dưng Lục Nguyên mặt đỏ lựng. Thế nhưng ba lại nghiên cứu cả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Nhân Xà... Nhân Xà bị bắt được lần này là giống đực, cho nên khi họ nghiên cứu giải phẫu phần người dưới liền phát hiện bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giống loài rắn, có hai dươиɠ ѵậŧ, hơn nữa phát triển tiến hóa lại giống với nhân loại, càng quan trọng hơn, hình như chúng nó có kỳ động dục. Vội vàng đặt xuống ghi chép, cô thật không có can đảm xem hình vẽ tượng trưng mặt sau.
Khi rời khỏi đất liền đã là cuối mùa thu, mà trên phiến đảo nhỏ này lại vừa đúng lúc mùa xuân, cảnh xuân ấm áp thêm gió biển nhẹ nhàng mát mẻ, cô liền đi chân trần dạo trên bờ cát, Lục Nguyên có ảo giác như đang ở Hawaii nghỉ dưỡng. Nước biển xanh thẳm, cát biển trơn mịn, bên bờ còn trải dài hàng dừa tươi tốt, không thể không nói cảnh đẹp ở tiểu đảo chưa từng bị khai phá này thật sự rất đẹp.
"Lục tiểu thư, đây là nơi đã kiểm tra qua nên rất an toàn, cô có thể yên tâm dạo chơi, nhưng những chỗ khác thì chưa, vậy nên đừng đi xa quá, tôi có chút việc phải đi một chút, cô cẩn thận nhé."
Lục Nguyên quay đầu lại nhìn về phía binh lính đang hướng mình vẫy tay, đó là một tiểu binh Tiêu Trì phái tới bảo vệ nàng, vóc dáng hơi nhỏ, cao một mét sáu tám, luôn luôn mỉm cười hàm hậu thật thà, tựa hồ tên là Triệu Tinh.
"Ừ. Tôi biết rồi!"
Tiểu binh lính lúc đi vẫn còn chút không yên tâm, lại dặn dò Lục Nguyên thêm vài câu rồi mới vội vã chạy đi. Lục Nguyên đứng đó nhìn theo tinh nghịch cười. Đứng bên bờ biển nước không đến mắt cá chân, màu nước trong xanh, thỉnh thoảng sóng biển đuổi tới, cuốn theo một ít vỏ sò hình thù kỳ lạ, Lục Nguyên một tay nhấc váy, một tay tìm nhặt vỏ sò trong nước. Những vỏ sò này màu sắc thật đẹp, nếu làm chuông gió treo trước cửa lều trại hẳn là không tồi.
Nước biển lạnh lẽo nhè nhẹ đánh đến đầu gối, Lục Nguyên càng đi nước biển càng sâu, đến tận khi cát dưới chân ngày càng ít, cô mới nhớ tới tiểu binh có dặn dò cô không thể xuống chỗ nước biển quá sâu.
"Đến lúc trở về rồi."
Cô dùng làn váy bao bọc đem theo không ít vỏ sò, đứng lên nhìn mặt biển tĩnh lặng, khi chuẩn bị xoay người rời đi lại giật mình nheo mắt nhìn về phía trước khoảng mười mét.
"Cái gì vậy? Cá mập?"
Tựa hồ có thứ gì đó đang bơi về phía này, tốc độ cũng không nhanh, cô lại chỉ có thể mơ hồ thấy một dáng màu đen mơ hồ, cũng không biết vì sao khi bóng đen kia càng gần, trong lòng cô càng khẩn trương. Trực giác thấy không ổn, Lục Nguyên liền vội vàng chạy lên bờ. Bất quá vừa mới bước được bước nhỏ, cẳng chân liền bị một thứ lạnh băng cuốn lấy! Còn chưa kịp hoảng sợ kêu cứu thứ kia liền giật mạnh.
"Bùm!"
Dáng người nhỏ xinh không kịp đề phòng chìm trong nước, nước biển bốn phía ào đến, Lục Nguyên bị sặc nước không phát ra nổi âm thanh, đáng sợ chính là thứ cuốn chân cô nhanh chóng kéo cô hướng đến khu vực nước sâu!
"Ư... Cứu..."
Đôi tay hoảng loạn vẫy vùng trong nước hy vọng có thể với tới đồ gì đó để nổi lên, thân thể vùng vẫy trong nước biển, Lục Nguyên căn bản không thể hít thở, nước biển tràn vào trong phổi, cô dần dần đuối sức rồi lịm dần đi. Đột nhiên cô cảm thấy cỗ lực lượng kinh khủng kia dừng lại, trói buộc ở cổ chân cũng buông lỏng theo, đáng tiếc Lục Nguyên còn chưa kịpp vui mừng thì ngay sau đó eo của cô liền bị cuốn lấy. Đó là cảm giác cô không thể nào hình dung được, cho dù cách một tầng áo sơ mi, Lục Nguyên cũng có thể cảm nhận được cuốn bên hông là một vật vô lạnh băng, tựa như đuôi loài nào đó, từ nhỏ đến lớn, lực độ vô cùng lớn siết cô không thở nổi.
Bị nhấc lên khỏi mặt nước, hoảng sợ nôn ra vài ngụm nước biển, đầu óc ong ong nặng nề, ngay cả khí lực phản kháng cũng không còn, chỉ có thể lộ ra đầu nhỏ trên mặt nước tham lam hít thở.
Thực mau cô liền phát hiện vật bên hông động đậy, bởi vì quá hoảng sợ, Lục Nguyên theo bản năng nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra. Thân thể mềm mại chìm trong nước bị di chuyển tới phía khác, sau đó liền có dị vật xâm nhập dễ dàng đem hai chân cô mềm nhũn tách ra, bởi vì trong nước váy dài nửa người đã nổi lên nên thân dưới chính là trần trụi. Bên hông cô bị siết chặt khống chế đặt ngồi lên vật lạ, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Nguyên thậm chí không dám đoán đó là thứ gì, chỉ có thể cảm giác được kề sát thịt mông non mềm là vảy giáp bóng loáng, lạnh băng, cực kỳ giống cảy cá... Không! Không đúng, không phải cảm giác như vậy, nó càng giống như... cự vĩ của Nhân Xà!!
Ý niệm này như tia sét nổ tung trong đầu nàng, làm nàng hoàn toàn ngốc lăng.
"Ùm!"
Có thứ gì đó từ trong nước nổi lên, cảm giác áp bách ập đến trước mặt, khiến Lục Nguyên không thể không lặng lẽ mở mắt, một khắc quang mang kia, cô liền ngây ngốc.
-- Ba, bọn họ đáng sợ không?
-- ... Không đáng sợ.
Trong khảnh khắc, Lục Nguyên thậm chí không tìm thấy một từ ngữ nào có thể hình dung được bộ dáng người trước mắt, thậm chí ngôn từ hoa lệ nhất cũng không thể. Hắn giống như thần cổ Hy Lạp, ngũ quan thâm thúy mà tinh mỹ...
"Ngươi..."
Lục Nguyên có chút kin hãi mấp máy cánh môi.
Hắn có một đôi mắt rất đẹp, con ngươi màu xanh thẳm, so với ngọc bích hơn trăm triệu càng mỹ lệ hơn, trong đôi mắt đó tựa như trời sinh có sẵn ma lực làm nàng sa vào một mảnh xanh thẳm không thoát ra được.
Hắn đem thân thể cô đang trượt xuống kéo vào trong ngực, Lục Nguyên lấy lại tin thần lập tức giãy dụa, đôi tay nhu nhược chống trước ngực lạnh băng, cô phát hiện ra so với đàn ông bình thường hắn còn to lớn hơn nhiều, làm nàng có cảm giác áp bách vô cùng.
"Ngươi... Là Nhân Xà sao?"
Nguyên bản giọng nói Lục Nguyên đã nhỏ nhẹ, nay còn kinh hãi đến không phát ra âm thanh.