Tiểu Bảo Mẫu

Chương 1: Tiểu bảo mẫu thanh thuần

Người đàn ông trung niên nghiêng đầu vai, cúi đầu nhìn một chồng tư liệu, giới tính nữ, 18 tuổi, nguyên quán Tô Châu, hiện gia đình đang mở một nhà hàng nhỏ tại Thượng Hải, trong nhà có hai người là cha mẹ, một người em trai 13 tuổi đang học sơ trung. Trên giấy tuyển dụng in một hàng chữ " Chỉ nhận lời chăm sóc trẻ con, người già, không nhận chăm sóc đàn ông độc thân "

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, cô gái theo quy củ vẫn cúi đầu lưng thẳng tắp, để lộ cần cổ trắng trẻo tinh tế hư viên trân châu phát sáng.

"Ngẩng đầu." Khẩu khí của người đàn ông so với giọng điệu ra lệnh không khác nhau là mấy. Ngón tay Lan Viện Viện trắng bệch túm chặt hai bên quần, cô cố nén sự sợ hãi đối với khí chất cường đại của người đàn ông trung niên rồi ngẩng đầu nhìn thẳng.

Một gương mặt mĩ lệ thanh thuần hiện lên, tuy rằng trên người là quần áo rẻ tiền, lại không cách nào che dấu được dáng người của cô gái, những sợi tóc tinh tế phủ lên mang tai, lại hiện lên một nét trẻ con đáng yêu.

Là một cô gái biết bổn phận. Hắn đã duyệt qua vô số người, liếc mắt một cái cũng nhận ra được bản chất thanh thuần của cô.

"Tôi muốn cô chăm sóc cho con trai tôi, năm nay 14 tuổi, đang học sơ nhị, tiểu tử này hiện tại muốn có cuộc sống độc lập, muốn sống một mình tại chung cư, công việc chủ yếu của cô là chú ý bữa ăn hàng ngày của nó, quét tước dọn vệ sinh, cô có thể làm được không?" Người đàn ông quyết định để cô gái này làm bảo mẫu cho con trai đang trong thời kì phản nghịch này.

Hắn đã tìm kiếm mấy cái bảo mẫu, lấy thân phận của hắn, muốn làm bảo mẫu cho con hắn có khối người, chính là càng điều tra về sao, đại bộ phận bọn họ đều có tâm tư kín đáo, chỉ có cô gái này bối cảnh sạch sẽ, hắn ước lượng cô gái này cũng sẽ không phát sinh ra cái chuyện xấu gì, hình tượng cũng không tồi vẫn còn đang sinh viên.

Lan Viện Viện khẩn trương nuốt nước miếng "Tôi hiện tại vẫn đang học đại học, vào thời điểm không có buổi học mới có thể làm việc, hơn nữa tôi muốn tìm việc làm ở gần trường đại học, không biết có thật sự thích hợp không."

Người đàn ông vung tay lên, liền có một người đàn ông khác mang mắt kính, hào hoa phong nhã, khoảng chừng 30 tuổi đi tới, mang theo lan Viện Viện rời đại sảnh, đi vào một gian phòng khách nhỏ, khách khí mời Viện Viện ngồi xuống, không vì Viện Viện nhận lời làm một " Tiểu bảo mẫu" mà khinh người.

"Cô yên tâm." Nam nhân mắt kính trấn an . "Tôi là bí thư của Trần tướng quân, cô có thể kêu tôi là Trương bí thư, nơi Tiểu Phong ở cùng trường đại học của cô rất gần, cô hiện tại là sinh viên năm nhất, việc học cũng không nhiều, hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này chiếu cố cho Tiểu Phong." Trương bí thư ôn hòa giải thích, "Trong tư liệu có nói cô có thể nấu ăn?"

"Nhà tôi có mở nhà hàng, tôi từ khi còn nhỏ luôn ở trong tiệm phụ giúp, nhưng tôi chỉ biết làm một ít đồ ăn. Bất quá tôi có thể học thêm một chút để nấu ăn cho cậu ấy, ân ~" "Cô có thể kêu Tiểu phong." Trương bí thư săn sóc nói.

"Tiểu Phong chỉ lớn hơn em trai tôi một tuổi, mà tôi cùng em trai tình cảm rất tốt, nếu hắn có tâm tư gì sâu xa tôi nghĩ tôi có thể hiểu, tôi nghĩ tôi biết nên sống chung với thiếu niên thời kì phản nghịch như thế nào.

Viện Viện muốn công tác này, tiền lương rất cao, hơn nữa cậu ấy với em trai cũng không khác là bao. Sống ở Thượng Hải tiêu phí quá cao, cô cùng em trai lại đang học ở đây, gánh nặng trong nhà thật sự quá vất vả.

Lúc trước cô nhận công việc dạy thêm, nam sinh lừa gạt Viện Viện tới dạy học, kết quả cậu ta căn bản không có nhà, cái kia người chồng còn muốn cưỡиɠ ɠiαи cô, may mắn người vợ đi thẩm mĩ viện trở về, mới tránh thoát được một kiếp, nhưng phí dạy thêm một cắt cũng không trả cho cô, còn bị châm chọc mỉa mai ám chỉ câu dẫn đàn ông . Viện Viện không nghĩ lại làm gia sư. Nghe nói làm bảo mẫu tiền lương rất cao, mới hạ quyết tâm đi chiếu cố trẻ con cùng lão nhân trong nhà.

"Hợp tác vui vẻ." Trương bí thư lấy ra một phần hợp đồng muốn Viện Viện ký tên, Viện Viện đại khái nhìn một chút, không có vấn đề gì, chính là nếu vô cớ giải ước hay tiết lộ chuyện riêng tư của cố chủ sẽ phải bồi thường một khoản kếch xù, Viện Viện tự giác không phải người như vậy, liền sảng khoái ký tên.

Trương bí thư đứng lên chính thức cùng Viện Viện bắt tay, làm Viện Viện có cảm iac1 được tôn trọng, cái gì lãnh đạo với cấp dưới chứ, cảm giác thế này rất an tâm đấy.

"Chúng tay bây giờ đi tới chung cư của Tiểu Phong đi, vừa lúc có thể đem cô giới thiệu cho Tiểu Phong." Trương bí thư duỗi tay lễ nhượng*  Viện Viện, mang theo Viện Viện đến gara ngồi trên một chiếc Audi, lái xe hướng tới chung cư Tiểu Phong ở.

*Lấy cách cư xử cao đẹp mà nhường nhau.

Chung cư xa hoa nằm trong một tiểu khu, hiển nhiên đây  là một phần của bất động sản. Hơn nữa nơi này thật sự trường đại học của Viện Viện. Trương bí thư đem xe đỗ vào bãi xe ngầm. Lại đưa cho Viện Viện một tờ giấy thông hành, " Hai ngày sau tôi mang giấy thông hành chính thức cho cô, trước cứ sử dụng cái này."

"Tốt, cảm ơn." Viện Viện vươn đôi tay nhận lấy.

Trương bí thư mang theo Viện Viện vẫn luôn đi phía sau đến tầng cao nhất, ấn chuông cửa, đợi đã lâu, mới có người mở cửa.

Phía sau cửa là một mỹ thiếu niên như bước từ truyện tranh ra, vóc dáng cao gầy, ăn mặc quần áo ở nhà thoải mái, nút thắt trước ngực buông thả, liền như vậy thật soái, lộ ra lòng ngực rắn chắc, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo nụ cười khinh miệt bất cần đời, nhìn thấy Viện Viện, mày hơi nhíu lại, biểu tình mang chút cao hứng.

( Chanh: Bạn có thể nghĩ đến con trai của tổng thống Donal Trump để đỡ phải bỡ ngỡ vì sự phát dục tốt của các cậu trai trong truyện nhé ^^ )

Viện Viện sợ ngây người, cô cho rằng người cô chăm sóc cùng em trai không sai biệt là bao, ai biết cư nhiên là một mỹ thiếu niên, còn muốn cao hơn mình nửa cái đầu, Viện Viện khó xử nhìn Trương bí thư, nhưng là Trương bí thư lại cười đối thiếu niên nói, "Đây là bảo mẫu do cha cậu chọn lựa, hy vọng hai cô cậu có thể vui vẻ sống hoà thuận với nhau." Lại quay đầu đối Viện Viện nói, "Đây là Trần Phong, cô cứ kêu hắn Tiểu Phong là được, tôi đi trước, hai cô cậu ở với nhau là được, gặp sau."

Trương bí thư đi rồi, tuấn mỹ thiếu niên căn bản không thèm nhìn Viện Viện, xoay người liền trở lại phòng, Viện Viện chạy nhanh vào trong, đóng cửa lại, bước vào.

Vừa vào cửa, một gian phòng khách rộng lớn, trang hoàng theo phong cách Âu thức, nhìn ra cũng biết là một nhà thiết kế nổi tiếng, mỗi một chi tiết đều tạo cho người ta cảm giác phi thường xa hoa thoải mái, trong phòng có chút hỗn độn, nhưng không có mùi lạ nào, tuấn mỹ thiếu niên ngồi ở trên sô pha, mở rộng ra hai chân, đôi tay nâng lên đặt ở hai phía sườn sô pha , một cây gậy như ẩn như hiện phía sau chiếc quần rộng thùng thình, Viện Viện mặt lập tức đỏ bừng, muốn xoay người liền đi, chính là nhớ tới khoản bồi thường kếch xù, liền nhanh chóng đứng lại.

Viện Viện cong thân mình, "Cậu có thể sửa sang lại quần áo một chút được không?"