Gió lạnh gào thét, xuyên qua rừng cây.
Gió rét mang theo mưa lạnh tạt vào người, lạnh thấu xương.
Cơ Lam vô thức căng thẳng, bỗng nhiên mở mắt.
Trước mắt là rừng cây xanh bạt ngàn, cùng với... rất nhiều người áo trắng đang ngự kiếm phi hành trên không trung?
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cảm giác lạnh lẽo bên hông khiến nàng giật mình.
Nàng hoảng hốt quay đầu.
Trong màn mưa bụi mịt mù, nàng nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp không gợn sóng.
"Ngươi... Ngươi là ai?!" Cơ Lam vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, nhìn mái tóc bạc như ánh trăng của nữ nhân, hai tay luống cuống nắm chặt vạt áo đối phương.
Tấm lụa bạc bị nàng nắm chặt, những sợi tóc theo gió lạnh lướt qua mu bàn tay Cơ Lam, khiến nàng rùng mình, vội vàng buông tay.
Nghe thấy giọng nói non nớt của Cơ Lam, ánh mắt nữ nhân khẽ động, bàn tay đang nắm lấy eo nàng cũng buông lỏng một chút.
Nhưng đã muộn rồi.
Vô Vọng bí cảnh đã ở ngay trước mắt, các nàng không thể chạy thoát.
Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy.
Lá rụng bị cuốn lên không trung, bay tứ tung.
Một lúc lâu sau, mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Vô Vọng bí cảnh đến đột ngột, đi cũng vội vàng. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, yêu nữ Ma giới đã bị bí cảnh nuốt chửng.
"Chuyện này... phải làm sao bây giờ?!" Một tu sĩ hoang mang lên tiếng.
Người dẫn đầu là Mạc trưởng lão của Chung Linh phái, vuốt râu, nheo mắt nói: "Vô Vọng bí cảnh lần sau mở ra, ước chừng là ba tháng nữa."
Mọi người trầm ngâm một lát, thương nghị xong, quyết định trở về tông môn, báo cáo chuyện này cho chưởng môn.
Dù sao Vô Vọng bí cảnh cũng rất khó tìm, ba tháng sau mở ra, không biết sẽ xuất hiện ở đâu.
Các tu sĩ lần lượt rời đi. Mạc trưởng lão quay đầu nhìn nơi bí cảnh biến mất, ánh mắt nặng nề, dường như có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
...
Nói đến Vô Vọng bí cảnh, đây là một nơi khá vô dụng trong Tu Chân giới. Không chỉ vì địa điểm xuất hiện không thể đoán trước, mà còn vì bên trong rất ít thiên tài địa bảo, lại có vô số nguy hiểm.
Cho nên, hầu như không có tu sĩ nào muốn đặt chân đến nơi này.
Nhưng hôm nay, Cơ Lam xui xẻo bị yêu nữ Ma giới kéo vào Vô Vọng bí cảnh.
Lúc này, nàng đang nằm trên lớp lá khô, nhìn lên bầu trời bị rừng cây che khuất, chỉ có vài tia nắng xuyên qua khe lá.
Nàng chỉ muốn khóc.
Vừa rồi, một đoạn ký ức không thuộc về nàng ùa vào trong đầu. Nàng đã biết mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết sắc mà nàng đã đọc trước khi ngủ, trở thành một đệ tử ngoại môn nhỏ bé của tiên môn, còn thay thế nam chính... bị yêu nữ kéo vào bí cảnh.
Nghĩ đến những tình tiết nóng bỏng trong truyện, Cơ Lam chỉ muốn chết.
Nhưng nàng còn chưa kịp đau buồn, cẳng chân đã bị thứ gì đó chạm vào.
Nàng giật mình, cố gắng ngẩng đầu lên.
Yêu nữ cũng rất chật vật, đang dựa vào một gốc cây, lông mi khẽ rung, ánh mắt lạnh lùng khiến Cơ Lam run sợ.
"Làm... Làm gì?" Nàng chống tay xuống đất, chậm rãi lùi về phía sau.
Vũ Vô Yếm nhìn động tác nhỏ của nàng, không nói gì.
Một lúc sau, Cơ Lam mới phản ứng lại...
Một khi đã vào Vô Vọng bí cảnh, bất kể là ai, tu vi đều bị áp chế xuống mức thấp nhất.
Vậy nên hiện tại... yêu nữ này không còn tu vi cao thâm hô phong hoán vũ nữa?!
Nàng lặng lẽ dừng lại, đánh giá yêu nữ đang nhắm mắt.
Trong sách có viết, sau khi yêu nữ và nam chính cùng rơi vào bí cảnh, tu vi đều bị áp chế. Nhưng vì yêu nữ có ma huyết, nên vẫn có thể sử dụng một số thuật pháp.
Nhưng nhìn nàng ấy sắc mặt trắng bệch, suy yếu như vậy, không giống như còn có thể động đậy...
Nhưng dù yêu nữ còn có thể động hay không, Cơ Lam cũng không dám đến gần.
"Lại đây."
Vũ Vô Yếm nhìn thấy hết những cảm xúc thoáng qua trên mặt Cơ Lam. Lâu sau, nàng mới khẽ mở môi, thốt ra hai chữ.
Nơi này cỏ dại um tùm, ẩm ướt, nàng không thích lắm.
Nhưng tu vi bị áp chế, cả người nặng nề. Lúc rơi xuống, người kia còn đè lên người nàng, khiến chân nàng đến giờ vẫn còn đau, không thể đứng dậy.
Nàng đành phải nhìn người mà mình vừa kéo xuống.
Cơ Lam nhìn mái tóc bạc của nữ nhân vương trên cánh tay, làn môi tái nhợt hơi ướŧ áŧ, căng mọng, khẽ mím lại, giống như yêu tinh trong rừng, vô tình toát lên vẻ quyến rũ.
"Lại đây." Thấy nàng nhìn ngây người, Vũ Vô Yếm nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, giọng nói cũng nặng hơn.
Nếu không cần người này, nàng đã móc mắt nàng ấy rồi.
Thấy yêu nữ có vẻ tức giận, Cơ Lam sợ nàng ra tay gϊếŧ mình, cắn răng, bò đến bên cạnh nàng.
Vừa đến gần, nàng đã cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người nữ nhân, mang theo mùi hương của rừng cây, khiến nàng như quên đi nguy hiểm.
"Người ngươi thơm quá..."
Lời còn chưa dứt, cổ đã bị siết chặt.
Nàng hoảng sợ giãy giụa, nhìn kỹ, thì ra là yêu nữ đang bóp cổ nàng.