Đêm khuya, ánh trăng cong như cánh cung treo giữa trời, mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng.
Trong tẩm điện, thị nữ thắp đèn, liếc nhìn thiếu nữ đang say ngủ trên long sàng, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Thiếu nữ ấy tay vẫn nắm chặt một quyển thoại bản cũ kỹ, trang bìa đã ngả vàng, nổi bật lên ba chữ lớn “Tiên Nhân Quyển”.
Bên ngoài điện, một thị nữ khác giơ quyển thoại bản, không nhịn được vỗ mạnh lên trán một tiểu thái giám:
“Ngươi lại mang mấy thứ vô bổ này cho đế quân? Người là tiên nhân chuyển thế, sao có thể hứng thú với loại chuyện nhảm nhí này chứ!”
Tiểu thái giám ôm đầu, uất ức cúi người:
“Vâng, vâng... Lại là một người cuồng tán tụng đế quân.”
Nhưng dù thế nào, đế quân của bọn họ thực sự là người khiến vạn dân phải ngưỡng vọng.
Trần Ẩn – vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử, cũng là người được muôn dân tôn kính, triều đình tôn xưng.
Nàng sinh ra trong một năm đại họa, thiên tai triền miên, nhân dân đói khổ khắp nơi. Nhưng vào đêm nàng ra đời, mưa lớn trút xuống giải hạn, mang theo điềm lành, khiến bá tánh tin rằng nàng là phúc tinh.
Hiện tại, khi mới 19 tuổi, Trần Ẩn đã trải qua hàng loạt biến cố cung đình, nhiều lần chiến đấu đoạt quyền. Sau khi đăng cơ, nàng hai lần thân chinh dẫn quân, phá tan ranh giới trăm năm, xây dựng một đất nước hùng mạnh.
Người đời truyền tụng nàng là thần tiên chuyển thế, một nhân vật có phong thái "thiên nhân chi tư".
Nhưng ngay cả thần tiên trong mắt người đời cũng không thoát khỏi cơn ác mộng.
Trần Ẩn giật mình trong giấc ngủ, cảm giác như mũi và miệng mình bị lấp kín bởi vị tanh mặn của nước. Cơn đau tức ngực làm nàng hít thở khó khăn.
Bên tai văng vẳng tiếng nói nhỏ:
“Tiêu Điềm, ngươi làm quá rồi! Nàng có phải đã chết rồi không?”
Một giọng khác lạnh lùng xen vào:
“Câm miệng! Chỉ là một phế vật không có linh cốt, chết thì đã sao? Tông môn chẳng lẽ lại vì nàng mà trách phạt chúng ta?”
Trần Ẩn từ từ mở mắt, cơn đau ngực cùng cảm giác ngạt nước khiến nàng không ngừng ho khan. Một trận ho mạnh làm nàng nôn ra thứ gì đó lạnh như băng. Trước mắt nàng hiện ra một hồ nước rộng lớn, khắp người đều ướt sũng.
Bỗng nhiên, không gian trước mắt chuyển từ tối đen sang sáng rực ánh kim.
Cơn đau dần dịu lại. Trần Ẩn ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đứng trong một vùng sáng trắng, bên trên là một cuốn sách vàng óng lơ lửng, chậm rãi mở ra.
Một giọng nói vang lên trong đầu nàng:
“Ký chủ Trần Ẩn, chúc mừng ngài đã trói định với Tiên Nhân Quyển – Kế Hoạch Tạo Thần. Từ hôm nay, xin hãy nỗ lực tu luyện để thoát khỏi vận mệnh nữ phụ, sớm ngày phi thăng!”
Tiếng nói đột ngột ấy khiến Trần Ẩn giật mình.
“Tiên Nhân Quyển”... Chẳng phải là cuốn sách mà Tiểu Đức Tử mang tới hôm qua sao?
Hắn từng tâng bốc nó là một câu chuyện kỳ quái, ly kỳ hiếm thấy. Nhưng nàng chỉ lật vài trang liền bỏ qua, chẳng mấy hứng thú với mấy điều hoang đường.
Trần Ẩn từ trước đến nay chưa từng tin vào những câu chuyện về quỷ thần hay lời đồn đại trong dân gian về mình. Mọi thứ cũng chỉ là những câu chuyện truyền miệng mà thôi, nàng chưa bao giờ để tâm.
Ngay khi vừa nghĩ đến đó, từ trong quyển sách kim thư bắn ra một tia sáng và ngay lập tức, trước mắt Trần Ẩn xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ.
Đúng như những gì ghi trong “Tiên Nhân Quyển”.
Câu chuyện trong sách không có gì mới mẻ, là một mô típ cũ kỹ. Nam chính, Phó Trọng Quang, là một cô nhi được tiên môn nuôi dưỡng, thiên phú xuất chúng. Hắn trải qua con đường tu luyện gian nan và cuối cùng trở thành người duy nhất trong mười vạn năm thành công phi thăng.
Trong câu chuyện, cũng có một nhân vật nữ trùng tên trùng họ với Trần Ẩn.
Khi Phó Trọng Quang tu luyện trên thế gian, hắn gặp phải chấn thương nghiêm trọng, suýt mất hết tu vi. Chính lúc này, phụ thân của Trần Ẩn đã vô tình giúp đỡ hắn, từ đó Trần Ẩn mới có cơ hội bước vào Tu Tiên giới.
Trần Ẩn đã say mê với vẻ đẹp và tài năng của Phó Trọng Quang nhưng nàng đến từ thế gian không có linh căn, được coi là một phế vật, không thể tu luyện. Trong ba năm đầu, nàng chỉ là một nô bộc bị ức hϊếp, chịu đựng sự khinh thường, nhìn nhận từ cái nhìn lạnh lùng của mọi người và những đòn tấn công tàn nhẫn.
Nhưng không ai biết, Trần Ẩn thực ra có một cơ thể đặc biệt.