Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 2: Công tử

-Có bổ sung thêm 1 đoạn ở c1 nha

Nàng vốn định đến Chiêu Việt để tìm cách giải cổ nhưng vị thầy thuốc Miêu Cương kia đã nói rằng, cổ độc không giống như những loại độc thông thường, có câu “Muốn mở chuông phải tìm người buộc”, thường thì chỉ có người nuôi cổ mới có thể giải được loại cổ do chính họ tạo ra.

Nhưng người đó lại biến mất như ma quỷ, không để lại dấu vết.

Bất đắc dĩ, nàng quyết định trước tiên đi tìm vị quý công tử trúng mẫu cổ để thăm dò.

Vị công tử đó đến Giang Nam để du ngoạn, khi đi qua một khu rừng thì bị sơn tặc bắt cóc.

Từ đó mới có chuyện nàng ở sào huyệt bọn sơn tặc cứu người.

Nhưng hồi tưởng lại đêm cứu người đó, tâm trạng vốn đã không mấy vui vẻ của Trình Lệnh Tuyết lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Đêm đó, sào huyệt của sơn tặc vô cùng quỷ dị, tên đầu lĩnh của bọn chúng phát điên gϊếŧ người, tự tay sát hại toàn bộ huynh đệ của mình không chừa một ai.

Ngay khi nàng xuất hiện đã nhanh chóng gϊếŧ sạch đám sơn tặc, từ trong biển máu cứu vị công tử quý tộc nho nhã yếu đuối kia.

Đây vốn là một khởi đầu hoàn hảo.

Nhưng nàng có một tật, hễ ở quá gần người lạ là sẽ căng thẳng.

Vị công tử quý tộc kia thể chất yếu ớt, lại bị tật ở chân, nàng chỉ có thể đỡ y đi ra ngoài, nhưng nửa thân người của y đè lên nàng, hơi thở trên người y xa cách và lạnh lẽo, chẳng khác nào người chết, hơi thở không ngừng phả vào bên tai nàng.

Nàng vô thức hất tay, liền đem y...

Quăng ra.

Vị công tử yếu đuối không chịu nổi quăng quật lập tức ngất đi, sau đó mặc dù đã sai tâm phúc đến cảm tạ, đồng thời cho nàng một công việc làm thị vệ thân cận.

Nhưng sau khi nàng đến, y lại không hề dùng đến nàng.

Bọn họ chỉ bảo nàng cứ làm quen trước, nhưng làm quen hai mươi mấy ngày, đã thu không ít ánh mắt si mê của các tỳ nữ và biểu tiểu thư, nhưng vẫn chưa được thấy mặt công tử.

Không được gặp người thì không thể nghĩ cách giải cổ độc.

Đang lúc rầu rĩ, trong khu vườn xuất hiện một thanh niên cao lớn, chính là tâm phúc của công tử – Đình Tùng.

Đình Tùng là một thanh niên chừng 26, 27 tuổi, tính tình vẫn luôn ngay thẳng nhưng hôm nay sắc mặt lại không mấy vui vẻ.

Một lát sau, khi đứng cùng nhóm thị vệ và tỳ nữ trước hành lang, Trình Lệnh Tuyết hiểu ra nguyên nhân.

Bên cạnh công tử có một thị vệ là mật thám.

Mật thám này trước đây đã dùng kế điệu hổ ly sơn, định mượn tay sơn tặc để ám sát công tử, sáng nay khi một lần nữa định ra tay ám sát thì bị Đình Tùng dùng kiếm gϊếŧ chết.

Hiện tại người đã chết hẳn rồi, mà chết trông cũng không được đẹp, mắt trợn ngược, môi tím đen.

Xem ra còn trúng kịch độc.

Trình Lệnh Tuyết nhìn thi thể, trong lòng nghĩ công tử đây là đang gϊếŧ gà dọa khỉ mà... Đúng vậy, gϊếŧ gà dọa khỉ.

Người tập võ đã quen với cảnh đổ máu, nàng không đổi sắc mặt nhưng một tỳ nữ nhát gan ở sau lưng nàng đã sợ đến mức răng va lập cập.

Trình Lệnh Tuyết hơi nghiêng người, che khuất tầm mắt của tiểu cô nương kia.

Vừa mới động đậy thì phía bên kia bức rèm trúc của đình xuất hiện một bàn tay thon dài. Ngón tay đó thon dài, sạch sẽ không tì vết, chỉ khẽ nâng lên, rèm trúc liền như một bức tranh cuộn từ từ mở ra.

Ban đầu lộ ra một đoạn ống tay áo lấp lánh dưới ánh mặt trời, sau đó là cằm dưới ôn hòa.

Đôi môi khẽ mím không cảm xúc.

Gương mặt trắng trẻo như ngọc.

Hàng lông mi cong dài rũ xuống.

Và một nốt chu sa nhỏ ở giữa ấn đường.

Trình Lệnh Tuyết nhất thời ngẩn người.

Đêm đó bốn phía tối đen, nàng chỉ dựa vào thân hình yếu đuối và chiếc xe lăn bên cạnh để nhận ra công tử. Hôm nay có thể coi là lần đầu tiên nàng nhìn rõ dung mạo của vị công tử quý tộc này.

Người nuôi cổ trong thư có nói:

[Vị công tử quý tộc này yếu đuối, thường xuyên phải dùng xe lăn để di chuyển, giữa ấn đường có một nốt chu sa, dung mạo đẹp như thiên tiên.]

Trước đây, nàng vẫn luôn cho rằng “Dung mạo đẹp như thiên tiên” chỉ là cách nói phóng đại của “Dung mạo đoan chính.”

Nhưng giờ đây vừa nhìn thấy, những con chữ trắng đen đơn giản đó đã trở thành một bức họa sống động.

Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã đóng cho hắn mấy con dấu.

Bệnh tật, đẹp, cao quý.

Không được đυ.ng vào, càng không thể đền nổi.

Như thể có linh tính, vị công tử cao quý không được đυ.ng vào và càng không thể đền nổi kia khẽ nhấc hàng lông mi dài.

Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

-

Editor: Ui cha, cám ơn bác Awani Shiho đã đề cử, hehee ~~~~