Tiểu Mị Ma Ở Chương Trình Hẹn Hò Bạo Hồng

Chương 15: Không phải tôi! Lúc đó tôi thật sự không có thời gian… không phải tôi hại chết cậu!

“Được rồi.” Cảnh sát trưởng gấp sổ ghi chép lại, hỏi một câu cuối cùng:

“Vậy tại sao anh ta cứ liên tục hét lên rằng anh ta không hại cậu?”

Câu hỏi này quá sắc bén. Cảm xúc của Ôn Trạch,vốn đã bình ổn nhờ sự an ủi của các nữ cảnh sát, lập tức bùng nổ lần nữa. Nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt, trào ra không ngừng.

“Ây da! Đừng khóc nữa mà!” Cảnh sát trưởng là một người đàn ông thô kệch, nhà cũng chẳng có con gái, nên khi đối diện cảnh này, ông hoàn toàn lúng túng, không biết phải làm sao.

“Không… không sao đâu, chỉ là… tôi… xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người.”

Ôn Trạch luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt, nhưng dù lau thế nào cũng không khô, vành mắt lại càng đỏ hơn.

“Đừng sợ, con à. Chúng ta không ép con phải nói đâu.” Nữ cảnh sát lớn tuổi dịu dàng vỗ lưng Ôn Trạch, nét mặt hiền từ của bà khiến cậu thoáng chốc nhớ đến mẹ mình.

Lần này, những giọt nước mắt của cậu cuối cùng cũng mang vài phần chân thật.

Một đứa trẻ chưa chính thức trưởng thành, đơn độc đến một thế giới xa lạ, nói không sợ hãi là điều không thể. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu biểu lộ nỗi sợ.

Những gì nguyên chủ trước đây trải qua giống như những con đỉa đói, luôn rình rập, chỉ chờ cậu lơi lỏng là sẽ nhào tới hút cạn sức lực.

Ôn Trạch gục đầu vào lòng nữ cảnh sát, khóc rất lâu mới miễn cưỡng bình ổn lại được cảm xúc, lắp bắp kể lại những gì nguyên chủ đã trải qua.

Nghe xong, ngay cả cảnh sát trưởng cũng không thể ngồi yên. Một số cảnh sát nam siết chặt nắm tay, hừng hực ý định ra tay. Nếu không phải mang danh cảnh sát không được đánh người, thì hôm nay Chu Tử Sâm chắc chắn không thể rời khỏi đây nguyên vẹn.

“Phi! Đây còn được gọi là người sao!”

Các nữ cảnh sát trẻ đang ở độ tuổi mộng mơ về tình yêu, vốn đã thấy ngán ngẩm trước những câu chuyện tiêu cực từ mạng xã hội và đời thực. Bây giờ, khi đồng cảm sâu sắc với Ôn Trạch, họ không nhịn được mà nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng chửi.

Khi Ôn Trạch kể đến đoạn: “Mấy hôm trước, tôi uống say quá, đầu đau kinh khủng, theo bản năng gọi số đầu tiên trong danh bạ, chỉ muốn nhờ anh ấy gọi giúp xe cấp cứu. Nhưng anh ấy đã dập máy ngay lập tức, còn… còn chửi tôi là đồ bệnh hoạn, bảo chúng tôi đã kết thúc rồi, đừng giở trò nữa.”

Chu Tử Sâm đột ngột lao đến, hét lớn: “Không phải tôi! Lúc đó tôi thật sự không có thời gian… không phải tôi hại chết cậu!”

Đôi tay hắn thẳng thừng bóp lấy cổ Ôn Trạch. Một cái siết mạnh, khuôn mặt Ôn Trạch lập tức đỏ bừng.

Hành động của Chu Tử Sâm quá nhanh, khiến các cảnh sát bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. Phải mất vài giây, họ mới luống cuống lao tới kéo hắn ra.

Chu Tử Sâm vừa buông tay, Ôn Trạch lập tức ôm cổ, ho sặc sụa không ngừng.

Qua kẽ tay, có thể thấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên cổ trắng mịn của Ôn Trạch đã in hằn những dấu tay rõ rệt, trông vô cùng đáng sợ.

Dù phần lớn là do làn da Ôn Trạch quá nhạy cảm, nhưng cũng đủ để chứng minh Chu Tử Sâm đã dùng sức mạnh lớn đến mức nào, thực sự muốn gϊếŧ người.

Gϊếŧ người ngay trong đồn cảnh sát? Không thể chấp nhận được! Dù là kẻ điên cũng không được phép!

Cảnh sát rất nhạy cảm. Trong lời kể của Ôn Trạch, cậu rõ ràng đã bị ngộ độc rượu hoặc gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Chu Tử Sâm cố tình không cứu cậu, điều này không thể chối cãi. Gọi một cuộc 120 mất bao nhiêu thời gian chứ?

Chẳng ai tin được một người bình thường lại không phân biệt được giọng nói của người say rượu với người tỉnh táo.

Sắc mặt các cảnh sát đều thay đổi.

Không cứu người trong tình huống khẩn cấp đã đủ để xem như tội cố ý gϊếŧ người, huống hồ hắn còn vừa tấn công người trước mặt họ.

Hai lần!

Một số cảnh sát suy nghĩ sâu xa hơn, nếu hôm nay Chu Tử Sâm không bị dọa phát điên ngoài hành lang mà vào được trong nhà, Ôn Trạch cố gắng bảo vệ suất tham gia chương trình, chuyện gì sẽ xảy ra?