“Giờ lành đến, mời tân nương nhập đường!”
Một tiếng hô to của người chủ lễ kéo Phó Bất Tri từ những suy nghĩ miên man ngoài không gian trở về thực tại. Cô theo lực kéo của dải lụa đỏ trong tay, bước lên phía trước như một con rối bị điều khiển, hoàn thành các nghi thức chính của hôn lễ một cách máy móc.
Đến lượt bái đường, cô vẫn không nhịn được mà thúc giục hệ thống: “9012, có thể mở thiên nhãn giúp tôi xem nữ chính rốt cuộc đang lông bông ở đâu được không? Nếu cô ấy không tới ngay, thì người vợ trắng trẻo, thơm ngát của cô ấy sẽ trở thành của Tiêu Lãng, cái chân giò kho tàu đó đấy!”
Trong đầu chẳng nghe thấy tiếng hệ thống phát ra giọng loli tổng hợp quen thuộc. Ngược lại, một tiếng hô vang dội từ người chủ lễ khiến Phó Bất Tri giật mình.
“Nhất bái thiên địa!”
Chưa kịp để não bộ phản ứng, cơ thể cô đã theo sự chỉ dẫn của bà mai bên cạnh, khom lưng cúi xuống.
“Nhị bái cao đường!”
“A a a, 9012! Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nở đầy nụ cười gian của cha Tiêu Lãng rồi! Nếu nữ chính không tới, chi bằng chúng ta bỏ trốn thôi. Nhưng trước khi chạy, tôi có thể xin phép tháo khăn trùm đầu xuống được không? Trùm cái tấm vải đỏ này mà chạy thì chắc chắn không đi xa được!”
Hệ thống vẫn im lặng, không hề đáp lại. Là trí não cao cấp sản xuất từ vị diện hàng đầu, nó cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao ký chủ của mình lại có sự cố chấp kỳ lạ với việc lật khăn trùm đầu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hệ thống giả vờ chết, Phó Bất Tri đã gọi nó không biết bao nhiêu lần trong đầu, đổi lại chỉ là một câu thông báo đầy tuyệt vọng.
“Phu thê giao bái, nhập động…”
“Khoan đã!”
Một giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết giữa trời đông vang lên, đông cứng cả không khí vui vẻ trong lễ đường.
Mạc Lam khoác trên người chiếc áo mỏng màu lam nhạt, đôi mắt phượng dài sắc sảo liếc qua đám đông, đôi môi đỏ khẽ nhếch: “Ta muốn xem thử, ai dám động vào nàng ấy?”
Luồng nội lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay bắn ra, chiếc roi bạc sáng loáng như rắn độc phun nọc, lao thẳng về phía mặt Tiêu Lãng - tân lang trên lễ đường.
Phó Bất Tri nghe tiếng rên đau đớn mà chỉ cần nghe thôi cũng thấy đau, liền thầm mừng vì người bị thương không phải mình. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Cảm giác mềm mại, thoang thoảng hương thơm làm cô biết ngay đó tuyệt đối không phải là đàn ông.
Trong khoảnh khắc bị nhấc bổng lên không, cô vẫn không quên hỏi hệ thống trong đầu: “9012, cô nói xem, Mạc Lam tỷ tỷ làm thế nào xông vào lễ đường vậy? Từ trên trời bay xuống sao? Tôi không nghe tiếng mái ngói vỡ mà. Hay là ma giáo có bí pháp kỳ diệu nào, cho phép người ta xuyên tường?”
Hệ thống trong đầu cô không nỡ nói ra sự thật... Mạc Lam - người mà cô xem như thiên thần cứu thế, thực ra đã có mặt ở lễ đường từ lâu, chỉ là dùng thuật ẩn thân. Nàng cố ý chờ đến giây phút cuối cùng để xuất hiện, vừa vặn bẽ mặt đám người chính phái. Thật tội nghiệp cho ký chủ ngốc nghếch, khổ sở chờ người đến cứu, mà hóa ra chỉ đang bị nữ ma đầu xảo quyệt này đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Lúc này, trong đại sảnh nhà họ Tiêu, những người chính phái đến chúc mừng đều biến sắc.
“Mạc Lam, ngươi thật to gan! Chuyện chia rẽ nhân duyên ác đức thế này, chỉ có lũ ma giáo các ngươi mới làm ra được!” Một đại hán đầu trọc, để ngực trần, tức giận quát lớn.
“Hừ, nhân duyên? Bổn tọa cướp rồi thì sao? Ta muốn xem thử, nữ nhân mà ta để mắt tới, kẻ nào dám động vào?”
“Mạc Lam, ngươi có biết mình đang nói gì không? Nữ nữ kết hợp là chuyện đại nghịch bất đạo, làm sao ngươi dám nói ra miệng?” Một giọng nói già nua run rẩy, rõ ràng vì quá tức giận.
Phó Bất Tri khẽ cựa mình trong lòng Mạc Lam, lòng thầm nghĩ... Nữ nữ thì sao chứ? Trước khi xuyên không, thế giới của cô cũng vậy thôi. Con người luôn bài xích những điều khác biệt với mình. Những người như cô chẳng qua chỉ có xu hướng tính dục không giống người khác, dựa vào đâu mà bị gán cho cái tội tày trời?
Phó Bất Tri đang mải suy nghĩ thì Mạc Lam cảm nhận được sự động đậy của người trong lòng, ánh mắt nàng thoáng trầm xuống.
Tử Nhan, nàng cũng nghĩ vậy sao? Thà kết hôn với một người đàn ông chẳng liên quan, còn hơn nhận lấy tình yêu không hợp khuôn phép này của ta?
Cái ôm của Mạc Lam theo đó cũng chặt hơn vài phần.
Tiêu gia vốn chỉ là một sơn trang nhỏ không mấy danh tiếng trong giang hồ. Trong khi đó, công pháp ma giáo xưa nay vốn kỳ dị, còn môn phái của Mạc Lam lại đặc biệt tinh thông khinh công. Chỉ qua vài lượt xoay người, Mạc Lam đã khiến đám chính phái trong lễ đường bị nàng trêu đùa như mèo vờn chuột. Phó Bất Tri cảm nhận được từng cơn gió lướt qua tai và cả tiếng chửi rủa xa dần trong không khí.
“Tử Nhan, yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải đi cùng những kẻ ép buộc nàng đâu...”
Một góc khăn trùm đỏ bị nhấc lên, vài lọn tóc xanh của Phó Bất Tri bị gió cuốn tung, hòa quyện vào mái tóc dài của Mạc Lam, như hai sợi tơ không ngừng quấn lấy nhau. Đôi mắt phượng của Mạc Lam ánh lên chút khác thường. Nàng điều chỉnh tư thế ôm người trong lòng, dưới chân vẫn di chuyển nhanh nhẹn nhưng bước đi trở nên nhẹ nhàng hơn.