Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 1

Trời bắt đầu đổ tuyết.

Trong phòng khách rộng lớn, Thẩm Già Dư ngồi một mình trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, đầu hơi nghiêng, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Cậu đã đến dinh thự nhà họ Văn hơn một tiếng đồng hồ, nhưng chủ nhân của nơi này vẫn chưa xuất hiện.

Cả gia chủ của nhà họ Văn lẫn vị thiếu gia Văn Tu Hành mà cậu sắp liên hôn đều không thấy đâu.

Nghĩ đến đây, Thẩm Già Dư khẽ cúi đầu, hàng mi dài che khuất ánh mắt.

Tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày, những bông tuyết trắng muốt bay lả tả. Không gian trong phòng khách rộng lớn lại yên tĩnh đến mức khác thường.

Người hầu lặng lẽ đứng phía sau Thẩm Già Dư mà không nói lời nào.

Có lẽ vì bị lạnh trên đường tới đây, cậu cảm thấy hơi chóng mặt.

Từ nhỏ, sức khỏe của Thẩm Già Dư đã rất yếu, khiến ba mẹ cậu phải lao tâm khổ tứ không ít.

Nếu cuộc hôn nhân này có thể giúp ích cho gia đình, thì đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho họ lúc này.

Cậu khẽ ho vài tiếng, những ngón tay thon dài trắng trẻo đưa lên cầm tách trà trước mặt.

Trà đã nguội từ lâu.

Người hầu phía sau bước tới, nhẹ nhàng thay cho cậu một tách mới.

“Cảm ơn.” Thẩm Già Dư nói khẽ, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Nhiệt độ của trà rất vừa vặn.

Từ xa, tiếng bước chân vọng lại. Thẩm Già Dư đặt tách trà xuống, lễ phép đứng dậy, hơi căng thẳng chỉnh lại mép áo, ánh mắt vô thức dừng ở cửa ra vào, môi mím nhẹ.

Nhưng những bước chân đó không tiến về phía cậu mà dần chuyển hướng, cuối cùng biến mất ở một nơi nào khác.

Thẩm Già Dư vẫn đứng yên tại chỗ rồi lặng lẽ chờ đợi. Khi tiếng bước chân đã xa hẳn, nét mặt cậu từ căng thẳng chuyển dần sang thất vọng, ánh mắt cụp xuống.

Có vẻ đó không phải người mà cậu đang chờ.

Người hầu đứng phía sau nhìn thấy toàn bộ hành động của cậu, trong lòng lại thẩm thở dài một hơi.

Cậu trai trước mắt trông quá trẻ, chẳng biết đã đủ tuổi trưởng thành chưa. Bị gia chủ gọi tới để liên hôn với thiếu gia, nhìn thế nào cũng thấy cách biệt ít nhất phải mười tuổi.

Hơn nữa, theo những gì họ nghe thấy từ các cuộc bàn tán thì hình như cậu thiếu niên này là một beta. Nhưng Văn thiếu gia lại là một alpha cấp S. Nếu cậu thật sự là beta, vậy thì thiếu gia sẽ phải làm gì trong giai đoạn dịch cảm đây?

Người hầu giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Quả thật, cách nghĩ của các gia tộc quyền quý như gia chủ nhà họ Văn luôn khó đoán.

Tuyết bên ngoài rơi mỗi lúc một dày hơn, những bông tuyết như tinh linh bay khắp bầu trời. Tâm trạng Thẩm Già Dư cũng chùng xuống theo từng cơn gió lạnh.

Cậu hiểu rõ là trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân này là một sự trèo cao.

Hai tháng trước, nhà họ Thẩm phá sản. Ba cậu nhập viện, mẹ cậu tiều tụy. Trong bối cảnh đó, nhà họ Văn đã tìm đến, đưa cho cậu một bản hợp đồng. Cũng từ đó, cậu mới biết rằng đời ông nội đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho mình và Văn thiếu gia. Nhờ vậy nên cậu mới có cơ hội đứng ở đây.

Thẩm Già Dư cúi đầu, suy nghĩ rối bời. Cơn chóng mặt vừa rồi vẫn chưa giảm bớt. Cậu đành đờ đẫn nhìn những hoa văn trên thảm dưới chân, ngẩn ra một lúc.

Không biết bao lâu sau, người hầu đứng thẳng lưng, cúi chào một bóng người vừa xuất hiện ở phía trước.

Trong tầm mắt của Thẩm Già Dư, một đôi giày da đen bóng đắt tiền đột ngột xuất hiện.

Cậu chớp mắt, não bộ chậm rãi tiếp nhận thông tin, xác nhận đây không phải ảo giác. Sau đó, như bừng tỉnh, cậu vội vàng ngẩng đầu lên.

Trước mặt cậu là một alpha cao lớn. Người đàn ông đứng đó với dáng vóc uy nghi khiến Thẩm Già Dư phải ngước nhìn. Đôi vai rộng thẳng của anh khoác một chiếc áo măng tô đen, bên trong là bộ vest xám đậm cắt may hoàn hảo, toàn thân toát lên khí thế đầy áp lực.

Trên vai anh có vài bông tuyết đọng lại, có lẽ vừa mới từ ngoài bước vào. Bầu không khí lạnh lẽo vây quanh, gương mặt tuấn tú không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt màu xám bạc dưới hàng lông mày sắc như kiếm ánh lên vẻ lãnh đạm.