Nữ Nhân Hợp Hoan Tông Không Có Tim

Chương 3: Khi sư diệt tổ

Nàng ngước mắt nhìn lại, người tới một bộ bạch y trắng tuyết, dáng người cao lớn, tóc đen dài buộc đơn giản sau đầu bằng một sợi dây màu trắng, lộ ra vầng tráng trơn bóng như ngọc, nhìn xuống là lông mi như núi xa cùng một đôi mắt hoa đào hẹp dài đa tình. Ánh sáng lưu động trong mắt đẹp đến nghẹt thở nhưng đuôi mắt rũ xuống ngăn chặn tia lả lướt diễm sắc, chỉ để lại tao nhã tuyệt trần.

Nói hồ ly tinh biến thành trích tiên cũng không sai.

Rất đẹp mắt.

Chúc Tuyết Lam không khỏi nhìn nhiều vài lần, lưu luyến không rời cúi đầu, ngoan ngoãn hành lễ: “Tuyết Lam bái kiến sư tôn.”

Cố Trạc Tuyết có chút buồn cười nhìn tiểu đồ đệ trước mắt thường trộm ngắm hắn, vẫy tay áo: “Không cần đa lễ, ngồi xuống đi.”

“Vân Tường nhắc qua ngươi với bổn tọa, tuy ngươi không phải bổn tọa tự mình chọn nhưng đã vào Tiêu Dao Phong thì là đệ tử của ta, theo lý bổn tọa nên phụ trách dạy dỗ, đây là lễ vật nhập môn bổn tọa ban.”

Lời còn chưa dứt, một ánh sáng trắng lóe lên.

Chúc Tuyết Lam ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái chuông bạc buộc tơ hồng còn có một cái thẻ tre lơ lững trước mắt.

“Đây là Linh Khí Trung Phẩm, chuông đoạt hồn, thẻ tre bên cạnh ghi công dụng.”

Đôi mắt Chúc Tuyết Lam lập tức sáng lên.

Cấp bậc vũ khí và pháp bảo phẩm giai Cửu Châu từ trên xuống dưới phân biệt là: Bí bảo huyền thiên, linh bảo thượng cổ, Tiên Khí, Linh Khí, pháp khí. Mỗi loại phẩm giai lại chia làm thượng cấp, trung cấp, hạ cấp.

Nếu không có cơ duyên tu sĩ tầm thường khó có được pháp bảo Linh Khí, không ngờ nàng mới vừa bước vào Tu Tiên giới đã có được thứ tốt.

Chúc Tuyết Lam giơ tay nhận chuông bạc tinh xảo, đứng dậy khom lưng hành lễ, lần hành lễ này nàng thật lòng thiệt tình, ai có thể không yêu mỹ nhân sư phụ ra tay hào phóng.

“Đa tạ sư tôn!” Chúc Tuyết Lam vuốt lục lạc trong tay yêu thích không buông, lập tức buộc tơ hồng trên cổ tay, nâng tay lắc lắc bên tai, nghe tiếng chuông bạc mỉm cười hài lòng.

Nhận ra tiểu đồ đệ yêu thích lễ vật, trong lòng Cố Trạc Tuyết thoải mái.

Các đồ đệ trước vui mừng khi nhận lễ vật nhưng khi đối mặt hắn luôn khắc chế khiến hắn có chút mất mát.

Cố Trạc Tuyết thả lỏng đổi tư thế ngồi thoải mái, để tăng phần nhân tính hắn cố tình nhỏ giọng: “Vi sư nhớ ngươi nhập môn mấy tháng, đệ tử nội môn đều học ở Thụ Đạo Phong, trưởng lão không rảnh bận tâm từng đệ tử, ngươi có vấn đề gì cần vi sư giải đáp?”

“Có, có!” Chúc Tuyết Lam gật đầu như bổ tỏi.

Chúc Tuyết Lam khẽ cau mày, phiền muộn nói: “Trưởng lão từng nói qua đệ tử Hợp Hoan Tông muốn tăng cao tu vi tốt nhất nên tìm tu sĩ song tu nhưng đồ nhi nhập môn đến nay chưa gặp đối tượng song tu ái mộ.”

“……” Cố Trạc Tuyết đã lâu chưa sửng sốt.

Đang lúc Cố Trạc Tuyết còn tự hỏi nên làm cách nào giải đáp, nghe giọng điệu tiểu đồ đệ vui vẻ nói tiếp:

“Nhưng hiện tại vấn đề này đã giải quyết! Sư tôn, xin hỏi sư tôn có thể cùng đồ nhi song tu không?”

Giọng điệu lễ phép nhưng nội dung khi sư diệt tổ.