“Sư muội còn chưa nghĩ thông suốt?”
Đàm Vân Hương che miệng ngáp một cái, đi tới cái bàn cuối cùng ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội.
Khuôn mặt Chúc Tuyết Lam thanh thuần xinh đẹp đầy vẻ bối rối.
Đàm Vân Hương có thể lý giải, lúc nàng mới gia nhập tông môn cũng là cái dạng này.
Hợp Hoan Tông này... không có danh tiếng tốt trong tu tiên giới Cửu Châu, phương pháp tu luyện khác tu sĩ bình thường, chủ yếu đi theo con đường hòa hợp âm dương, gọi là song tu như thế nhân thường nói.
Điều này mâu thuẫn lớn với những quan niệm bảo thủ của nữ tử thế gian, không thích ứng là theo lý thường.
Nhưng không thể chần chờ, đệ tử nhập môn cùng lúc đã sớm bắt đầu tu luyện, còn Chúc Tuyết Lam vẫn dậm chân tại chỗ.
Đàm Vân Hương tự mình chiêu mộ sư muội này tuy thiên phú tần thường, chỉ là Ngũ linh căn nhưng trời sinh đã có thân thể thuần âm, thích hợp hoan đạo, mới phá lệ thu vào tông môn. Đàm Vân Hương không đành lòng lãng phí hạt giống tốt, tốn nhiều tâm tư khuyên nhủ.
Nhưng Đàm Vân Hương không biết... Chúc Tuyết Lam rối rắm hoàn toàn khác những gì nàng nghĩ.
Chúc Tuyết Lam là người xuyên thư, nơi này không phải thế giới nàng sống ban đầu mà là thế giới trong sách.
Nàng đang trên máy bay chuẩn bị nghỉ dưỡng trên một hòn đảo, trên đường ngoài ý muốn gặp rủi ro máy bay rơi. Nàng bị một hệ thống trói định, ném vào một quyển sách tên là 《tiên đồ bất tử của dược sư》 tu tiên văn Long Ngạo Thiên.
Nói thật, Chúc Tuyết Lam không nhớ rõ đã đọc quyển sách này khi nào nhưng trong đầu có ấn tượng nhất định.
Cốt truyện nguyên tác sáo rỗng, nhân vật chính Khương Vọng là hái thuốc sư, một lần hái thuốc vô tình rơi xuống vách núi, lấy được Bình Càn Khôn bí bảo Cửu Châu trong một ngôi mộ vô danh, dựa vào pháp bảo từ một phàm nhân vô danh trở thành đại lão xưng bá một phương Tu Tiên giới.
Hệ thống thông báo cho nàng biết trong quá trình viết tiểu thuyết, tác giả bị bình luận ảnh hưởng, cho nên thiết lập nhân vật chính hoàn toàn sụp đổ. Nếu đi theo cốt truyện, toàn bộ thế giới trong sách sẽ bị hủy diệt, cần người xuyên thư cướp đoạt vận khí vai chính, thay đổi cốt truyện.
Nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ nhận phần thưởng sống lại, nếu nàng không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị hệ thống xóa bỏ hoàn toàn.
Nghe cũng không tệ, Chúc Tuyết Lam tiếc nuối tuổi xuân chết sớm, bây giờ có cơ hội sống sót trở về, cảm thấy ông trời mở mắt.
Nhưng... Chúc Tuyết Lam rất nhanh phát hiện mọi chuyện không thuận lợi, hệ thống nói vì tránh sự tồn tại của nàng bị thiên đạo trong sách phát hiện, an bài thân phận pháo hôi cho nàng.
Cái gọi là pháo hôi, thứ nhất không tài nguyên, không cha không mẹ không gia tộc giúp đỡ; thứ hai không thiên phú, là Ngũ linh căn thấp kém nhất; thứ ba là đệ tử Hợp Hoan Tông, tu hành phụ thuộc vào nam nhân.
Có thể rời tông môn nhưng lấy tư chất Ngũ linh căn của nàng gia nhập tông môn khác cũng khó chứ đừng nói đệ tử nội môn.
Nhìn lại kịch bản “Pháo hôi nghịch tập phản kích Long Ngạo Thiên ” hệ thống giao, Chúc Tuyết Lam trầm mặc mấy ngày.
Mãi cho đến hôm nay nàng mới nghĩ thông suốt.
Mèo đen mèo trắng không quan trọng, miễn là bắt được chuột chính là mèo ngon.
Nghĩ theo hướng tích cực thì Hợp Hoan Tông tu luyện nhanh hơn các tu sĩ bình thường!
Câu dẫn nam nhân? Nàng có thể, có thể, có thể!
Chúc Tuyết Lam hồi thần, kiên định gật đầu với Đàm Vân Hương: “Sư tỷ, muội đã nghĩ thông suốt.”
Đàm Vân Hương sửng sốt vài giây, mừng rỡ cười nói: “Nghĩ thông suốt thì tốt, muội tìm một đối tượng song tu bắt đầu tu hành, có cần sư tỷ giúp...”
Giới thiệu đối tượng sao?
Đàm Vân Hương còn chưa kịp nói, nghe tiểu sư muội trông có vẻ hiền lành, chớp đôi mắt to ham học hỏi, nói một câu chấn kinh: “Sư tỷ, một lần song tu mấy nam nhân, tu vi có tăng nhanh lên không?”
Một lần, song tu, mấy nam nhân?
Đàm Vân Hương nghi ngờ lỗ tai bản thân trong chốc lát nhưng nàng vẫn tận tâm khuyên nhủ:
“Sư muội, tham nhiều nhai không nhuyễn, tốt nhất theo tuần tự từng bước một. Muội xem khi chúng ta tu luyện công pháp nhất định phải tìm tu sĩ cường đại hơn bản thân, một nam nhân còn dễ xử lí, nếu nhiều nam nhân, vạn nhất sự tình bại lộ chỉ sợ xảy ra tai họa đẫm máu.”
“Có đạo lý.” Chúc Tuyết Lam tiếc nuối đáp: “Muội hiểu rồi.”
“...” Đàm Vân Hương trầm mặc một hồi, mở miệng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, sư tôn xuất quan, sau giờ học buổi sáng đến chủ điện Tiêu Dao Phong.”
Nhìn Chúc Tuyết Lam ngoan ngoãn gật đầu, Đàm Vân Hương lập tức đứng dậy rời Thụ Đạo Đường.
Đàm Vân Hương vừa đi vừa ở trong lòng cảm khái.
Nàng nghĩ sai rồi, nàng lo lắng tiểu sư muội luẩn quẩn trong lòng, bây còn còn phải lo lắng vị tu sĩ nào bị tiểu sư muội coi trọng.
Đối tượng song tu Đàm Vân Hương không thể giới thiệu, đỡ phải bay tới lu dấm, vạ lây cá trong chậu vô tội là nàng.