Trong bóng đêm, dị năng hệ mộc tạo thành một tầng sáng xanh biếc hơi mỏng bao quanh thân thể Liên Kỳ Quang, tuy yếu nhưng những cọng dây leo làm người ta ghê tởm kia lại không có cách tới gần. Mỗi khi chúng chạm phải ánh sáng kia thì hệt như gặp thứ đáng sợ gì đó, lập tức hoảng sợ lùi về sau, một số cọng trốn chậm thì bắt đầu héo rũ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Liên Kỳ Quang một đường thông suốt, dị năng ngưng tụ, sức mạnh dệt thành một tấm lưới tỏa ra bao trùm hết đám dây leo ở bốn phương tám hướng bắt đầu dò xét.
“Tìm được rồi!”
Ánh mắt Liên Kỳ Quang khẽ nheo lại, nắm chặt đao, thân mình vừa chuyển, dồn sức phóng vọt đi.
Một đường lao đi thật nhanh, hương theo ánh trăng đỏ, Liên Kỳ Quang từ rất xa đã thấy một gốc dây leo cao mười mét, vô số dây leo đan xen vào cùng một chỗ, không ngừng mấp máy.
Dây leo lúc nhúc cùng hỗn hợp chất lỏng xanh biếc phát ra tiếng nước sền sệt làm người ta rởn gai ốc.
Liên Kỳ Quang thầm suy tư, đối với loại thực vật này, hỏa thiêu không thể nghi ngờ chính là biện pháp hiệu quả nhất nhanh chóng nhất, chính là Liên Kỳ Quang biết, hiện giờ nhất cử nhất động của mình đều nằm trong vòng giám thị, cậu, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Giống như nhận ra Liên Kỳ Quang không dễ chọc, cả đám dây leo đan vào cùng một chỗ cấp tốc đánh úp về phía cậu. Nhìn vô số dây leo vươn tới, ánh mắt Liên Kỳ Quang siết chặt, nhanh chóng nhảy qua một cái cây khác. Dây leo tráng kiện quấn quanh chỗ Liên Kỳ Quang vừa đứng, thân cây thô to phải ba người ôm mới hết nháy mắt đã vỡ vụn.
Đối với đám dây leo, Liên Kỳ Quang cảm thấy không có gì uy hϊếp, chính là, bộ phận ở gốc đã trải qua ngàn ngàn vạn vạn biến dị, đã đạt tới sức mạnh bậc sĩ, Liên Kỳ Quang không thể xác định dị năng hệ mộc của mình có phải đối thủ của nó hay không.
‘Xì!’ Một cọng dây leo quấn tới bị ánh sáng quanh người Lục Kỳ Quang làm héo úa, chính là, một nhánh vừa úa, mười nhánh, trăm nhánh, ngàn nhánh lập tức đánh úp tới, bao vây cậu ở bên trong, ùn ùn kéo tới, không còn thấy trời đất là gì.
Liên Kỳ Quang mắt lạnh nhìn dây leo vây kính xung quanh, ánh mắt hơi trầm xuống. Thiên Minh vung ngang tới trước, ba phần rời khỏi vỏ, một luồng sát khí đầy máu tanh ngùn ngụn lan tỏa, đám dây leo xung quanh đều bị nó chấn văng ra xa mấy mét.
Liên Kỳ Quang thả người nhảy tới, ánh mắt sắc bén, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía rễ chính của nó.
Phát giác nguy hiểm, dây leo giống như phát điên mà quấn lấy Liên Kỳ Quang, một đám khô héo thì một đám khác lại kéo tới, không để cậu có một giây để thở.
Liên Kỳ Quang không ngừng nhảy lên phía trên dây leo, cùng nó quấn lấy nhau, Liên Kỳ Quang tàn nhẫn ngoan độc, dây leo liều chết bảo hộ, hai bên dây dưa, ai cũng không lùi bước, trong khoảng thời gian ngắn thực không thể phân ra địch ta.
Rắc một loạt hạt giống, gai đá phá đất chui lên, lan tràn khắp nơi, xỏ xuyên cả đám dây leo, hình thành một bức tường đá rắn chắc, bảo hộ Liên Kỳ Quang ở bên trong.
‘Xì xì!’ Ở giữa đám dây leo rập xanh biếc, Liên Kỳ Quang cảnh giác, bất quá nhất thời tránh né không kịp, trên vai lưu lại một vệt máu.
Liên Kỳ Quang vung đao, một loạt dây leo bị Thiên Minh chém đứt.
Đứng trên gai đá cao cao, Liên Kỳ Quang không chút biểu cảm nhìn dây leo che khuất cả bầu trời, ánh mắt u ám.
Giao thủ khá lâu, Liên Kỳ Quang cảm nhận được cơ thể đã bắt đầu mệt mỏi vô lực, trong hoàn cảnh này, cậu tự hiểu mình phải tốc chiến tốc thắng.
Nhìn một mảng dây leo rậm rạp, Liên Kỳ Quang chậm rãi nhắm hai mắt lại, ánh sáng xanh biếc chậm rãi tăng thêm, vờn quanh bên người, dần dần hình thành một trận gió lốc.
Bỗng nhiên, Liên Kỳ Quang mở mắt, một tia sáng bạc chợt lóe trong mắt rồi biến mất, vô số sợi sáng xanh từ khoảng trống dưới chân Liên Kỳ Quang bắt đầu trải rộng, cùng đám dây leo tráng kiện kia đan xen vào nhau.
Sợi sáng xanh không ngừng tăng lên, khoảng không dưới chân Liên Kỳ Quang cũng càng lúc càng rập rạp. Những sợi sáng kia xuyên thấu qua dây leo, làm chúng giãy dụa không ngừng.
Nhìn thấy vậy, ánh mắt Liên Kỳ Quang sáng như đuốc, nhanh chóng dò xét trong đám dây leo rậm rạp.
Đội nhiên, ánh mắt Liên Kỳ Quang khóa chặt phần gốc của đám dây leo, một tia sáng chợt lóe rồi biến mất.
Ngựa chết hay ngựa sống gì cũng mặc! Thu thập nó!
Liên Kỳ Quang thả người nhảy lên, Thiên Minh rời khỏi vỏ hoàn toàn, cuồng dại u ám, sát khí nồng đậm, tiếng ngàn con tước điểu rền rĩ vang vọng khắp đất trời, dây leo đồng loạt co rụt về sau, Liên Kỳ Quang tay phải cầm đao, hàn quang chợt lóe, tựa như một tia sét bổ về phía gốc, nơi nó chạm tới, vì nguồn sức mạnh quá lớn đè ép mà tất cả dây deo đều vỡ toạt.
Vốn ngồi sau bàn hội nghị, vừa uống trà vừa quan sát động tác của nhóm học trò trên màn hình giả lập thì chậm rãi ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn bóng dáng lẫm liệt, khí thế như trẻ che kia.
Lúc hoảng hốt, bọn họ dường như xuyên qua thân hình nhỏ gầy kia, nhìn thấy một người khác.
‘Xì xì!’ Một tiếng, chất lỏng xanh biếc văng ra, Liên Kỳ Quang đưa tay che trước mặt, chất lỏng sền sệt dính lên tay, mang theo chút mùi tanh tưởi.
Theo Thiên Minh đâm vào, đám dây leo rập rạp vốn giương nanh múa vuốt giống như bị nhấn nút tạm dừng, thoáng chốc bất động.
Bàn tay chậm rãi mở ra, Liên Kỳ Quang nhàn nhạt nhìn chỗ bị Thiên Minh đâm vào, sạch sẽ lưu loát rút ra, vung mạnh thân đao, làm chất lỏng dính trên đó văng vào đám lá cây. Tra Thiên Minh vào vỏ, thong dong suất khí, ngang tàn độc đoán.
Đưa tay lau đi vệt máu đỏ tươi bên khóe miệng, đáy mắt Liên Kỳ Quang lóe lên một tia sáng. Từ lần đó trọng thương, không gian biến dị, cậu tựa hồ tìm lại được cảm giác liên hệ với Thiên Minh ở đời trước.
Cậu, đã có thể sử dụng Thiên Minh. Tuy không thể thuần thục như trước, nhưng ít ra sau khi dùng cũng không mất đi ý thức. Cậu tin tưởng, cứ như vậy, cho dù dị năng không khôi phục mức độ cường đại như đời trước thì vẫn có thể nắm giữ được Thiên Minh.
Liên Kỳ Quang tiến tới hai bước, không để tâm tới mớ dịch lỏng ghê tởm kia, tay trái vươn tới nơi Thiên Minh vừa đâm thủng khi nãy. Theo chất lỏng xanh biếc tràn ra, Liên Kỳ Quang rút tay, một hạt châu lớn cỡ trái táo xuất hiện trên tay.
Khoảnh khắc hạt châu rời khỏi gốc, đám dây leo rập rạp xoay quanh trên đỉnh đầu Liên Kỳ Quang nháy mắt héo rũ, hóa thành tro bụi.
Liên Kỳ Quang xoay người, bước đi, mớ gai đá thoáng chốc biến mất. Nhìn hạt châu trong tay, Liên Kỳ Quang thử bóp nhẹ, hơi mềm, rất co dãn.
Này là…
Hạt giống?
Bước chân Liên Kỳ Quang khựng lại, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.
Đột nhiên, ánh mắt Liên Kỳ Quang tối sầm, Thiên Minh lại xuất hiện trong tay, xoay người nhìn về phía góc tối.
“Ai?”
Trong bóng tối, một bóng người đứng trong bụi cỏ đưa lưng về phía Liên Kỳ Quang, áo khoác đen rộng thùng thình bao lấy cơ thể, làm người ta không nhìn được gương mặt.
Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn bóng dáng kia, cảm giác xa lạ lại kì dị, trái tim đột nhiên nảy lên làm cậu có chút kinh ngạc, bàn tay cầm đao siết chặt, bả vai bị thương vì động tác của Liên Kỳ Quang mà rách toạt, chảy ra máu tươi, Liên Kỳ Quang không nhúc nhích, con ngươi tĩnh lặng thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía bóng đen.
Người này, là ai?
Cảm giác này…
Là người quen sao?
Nắm chặt thanh đao, Liên Kỳ Quang bước tới, chầm chậm đi về phía bóng đen.
Nhưng mà, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên chụp lấy bả vai Liên Kỳ Quang.
“A a! ! ! !”