Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 55: Tiêu Tiêu Xảy Ra Chuyện

Mang theo Mễ Tiểu Bảo cùng Phong Thanh Dương chạy tới học viện Hi Dương, Liên Kỳ Quang liếc mắt liền thấy Chử Hề vẻ mặt lo lắng xoay mồng trước cổng.

“Anh hai!” Thấy Liên Kỳ Quang, Chử Hề hệt như thấy được người thân, ánh mắt đỏ au vẫn cố nén bắt đầu chảy nước mắt: “Anh, anh hai, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu…”

“Ở đâu?” Không có tâm tình dỗ dành con nít, Liên Kỳ Quang lạnh nhạt đánh gãy Chử Hề đang lắp ba lắp bắp.

“Ở, ở phòng y tế.”

“Dẫn đường.” Cứng rắn phun ra những lời này, Liên Kỳ Quang bước nhanh vào trong học viện.

“Dạ!”

….

Đi theo Chử Hề tới phòng y tế, tìm thấy phòng bệnh của Liên Tiêu Thù, nhìn cánh cửa kim loại đóng chặt, mi gian Liên Kỳ Quang hơi nhíu lại.

“Sao lại thế này.”

“Là anh ta!” Nghe thấy Liên Kỳ Quang hỏi, Chử Hề chỉ tay, vẻ mặt phẫn nộ chỉ về phía nam nhân đứng bên kia: “Anh ta là anh trai Liêm Khải, là anh ta gϊếŧ chết Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo, cũng vì anh ta nên Tiêu Tiêu mới té xỉu.”

Tiểu Hoa chính là gốc thực nhân hoa cậu từng đưa cho Liên Tiêu Thù, còn Tiểu Thảo… liếc mắt nhìn đỉnh đầu trống rỗng của Chử Hề, trong lòng sáng tỏ.

Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn nam nhân trầm mặc đứng bên kia.

“Thực xin lỗi, tôi không biết…” Tựa hồ nhận thấy sắc mặt Liên Kỳ Quang không tốt, nam nhân khẽ vuốt cằm, vẻ mặt day dứt.

“Anh tôi không làm gì cả!” Liêm Khải túm chặt tay nam nhân, hùng hổ trừng mắt với Chử Hề: “Là cái hoa kia công kích anh tôi trước, anh tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Còn mày nữa, mày không phải luôn đi sau mông con bé đó sao? Không phải nói muốn bảo vệ nó sao? Hừ! Là do mày không có bản lĩnh!”

“Tao…”

‘Két!’ Cửa phòng mở ra, một nữ nhân từ bên trong bước ra.”

“Cô Tịnh!” Chử Hề chạy qua, khẩn trương nhìn người nọ: “Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu thế nào?”

“Cô bé…” Nữ nhân được gọi là cô Tịnh vừa mới mở miệng, Liên Kỳ Quang đã trực tiếp bước tới, một cước đá văng cánh cửa phòng đóng kín, không chút biến sắc bước vào.

“Cậu làm gì vậy?” Sắc mặt cô Tịnh biến đổi, lập tức đuổi theo chắn trước mặt Liên Kỳ Quang, cảnh giác nhìn cậu: “Đây là phòng chữa bệnh, bên trong là người bệnh, cậu đi ra ngoài cho tôi!”

“Cô Tịnh, anh ấy là anh trai Tiêu Tiêu.”

“Anh trai?” Cô Tịnh liếc mắt nhìn Liên Kỳ Quang, vẻ mặt hoài nghi.

Liên Kỳ Quang đứng trong phòng bệnh, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn thân thể nhỏ gầy, hô hấp mong manh, nối đầy thiết bị im lặng nằm trên giường của Liên Tiêu Thù.

“Khô Mộc.” Mễ Tiểu Bảo xông tới, nhỏ giọng an ủi: “Cậu đừng lo lắng, nhất định không có việc gì, trước cứ ra ngoài đi, nơi này giao cho bác sĩ.”

“Đi ra ngoài.” Lẳng lặng nhìn Liên Tiêu Thù thực yếu ớt, Liên Kỳ Quang lạnh giọng mở miệng.

“Khô Mộc…”

“Xin chào, tôi là Tịnh Thiến, là giáo viên y tế của Hi Dương.” Tịnh Thiến nhìn Liên Kỳ Quang, thả lỏng âm thanh nói: “Tôi biết hiện giờ cậu rất lo lắng, nhưng cậu ở trong này chi trở ngại người bệnh nghỉ ngơi, không có bất cứ trợ giúp nào. Cho nên, mời cậu ra ngoài, nếu người bệnh…”

Tịnh Thiến lải nhải nhưng Liên Kỳ Quang thì không hề có tâm tình nghe đối phương thuyết giáo, tay trái lật lại, một hạt giống màu nâu xám kẹp giữa ngón tay văng xuống, một gốc cây cứng như thép từ trên mặt đất đột ngột mọc ta.

“Cẩn thận!” Anh trai Liêm Khải vẫn đứng phía sau cả kinh, nhanh chóng tiến tới túm lấy cánh tay Tịnh Thiến, kéo ra khỏi phạm vi công kích.

“Khô Mộc! Cậu làm gì vậy!” Mễ Tiểu Bảo kinh hãi.

‘Roẹt!’ Bị một loại gai nhọn làm không ngừng lui về sau, Phong Thanh Dương nhịn không được bắt đầu mắng chửi: “Khô Mộc! Cậu phát điên rồi à!”

Phong Thanh Dương có chút chật vật chạy ra khỏi phòng bệnh, dù sao, cậu cũng không muốn tiếp bước theo Khả Dĩnh.

Gai đá sinh trưởng xong đã hoàn toàn bức lui mọi người trong phòng ra ngoài, tiếp đó cửa phòng bệnh nặng nề đóng lại, ngăn cách hoàn toàn.

“Cậu ta muốn làm gì! ! !” Tịnh Thiến hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, thất thanh thét lớn.

“Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! ! Anh hai!” Chử Hề sợ hãi muốn chạy tới, lại bị Mễ Tiểu Bảo túm lại.

“Cái tên mập này! Buông ra! !”

“Em bị ngốc à! Muốn bị đâm thành thịt xiên à?” Nghĩ lại thảm trạng của Khả Dĩnh ngày đó, Mễ Tiểu Bảo nhịn không được sợ run cả người.

“Chính là Tiêu Tiêu còn ở bên trong!”

“Đó là em gái Khô Mộc, cậu ấy sẽ không làm gì cô bé.” Phong Thanh Dương nhìn gai đá leo đầy trên cửa, nhịn không được bĩu môi.

“Thực là làm càn mà!” Tịnh Thiến tức tới phát run: “Cậu ta nghĩ đây là nơi nào! ? Đây là vi phạm pháp luật, căn cứ theo luật pháp Lam tinh, phải bị kết tội! !”

“Cậu ta, nếu là anh trai cô bé, hẳn sẽ không tổn thương đâu.” Anh trai Liêm Khải đứng bên kia cũng lên tiếng: “Cậu ta đã làm vậy thì hẳn có đạo lý của mình đi?”

“Có đạo lý gì chứ? Ở trường học sử dụng dị năng, ngang nhiên công kích giáo viên cùng học sinh, hơn nữa còn là trường tiểu học! Này hoàn toàn không đặt luật pháp Lam tinh vào mắt!” Tịnh Thiến tức giận nói: “Tôi đi tìm viện trưởng! Nhất định không buông tha cậu ta!”

“Cô Tịnh…”



Liên Kỳ Quang chậm rãi bước tới trước giường bệnh, lãnh tĩnh nhìn Liên Tiêu Thù tái nhợt suy yếu nằm đó, trầm mặc một lát, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cúi xuống đối diện Liên Tiêu Thù.

Ánh sáng xanh lục nhàn nhạt ngưng tụ trong lòng bản tay, từ mặt bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân.

Liên Kỳ Quang cẩn thận khống chế dị năng, dệt nó thành hình dáng một tấm lưới, chậm rãi vây lấy Liên Tiêu Thù.

Theo ánh sáng từng chút du tẩu trong cơ thể Liên Tiêu Thù, gương mặt vốn không có biểu tình của Liên Kỳ Quang chậm rãi sít chặt.

Thân thể suy yếu, các cơ quan đã bắt đầu suy kiệt, từ chúng, Liên Kỳ Quang tìm ra ngọn nguồn, là trái tim!

Liên Kỳ Quang từng chút tiến tới trái tim Liên Tiêu Thù, cuối cùng trong tầng tầng bộ phận tìm được một điểm nhỏ màu đen, nó đang chậm rãi lan tràn, nếu không khống chế, sớm muộn gì nó cũng ăn mòn cả trái tim. Mà một khi như vậy, tánh mạng Liên Tiêu Thù tuyệt đối khó giữ.

Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Liên Tiêu Thù, trầm mặc thật lâu.

Trái tim ăn mòn, cơ quan suy kiệt, đối với một cô bé chưa từng trải qua bất cứ sóng gió nào mà phải thừa nhận thống khổ như vậy, làm sao có thể không biến sắc, thậm chí cả ngày luôn cười ngốc nghếch như vậy?

Mặt than thu hồi tầm mắt, tay Liên Kỳ Quang đột nhiên dùng sức, một luồng ánh sáng xanh cường đại từ lòng bàn tay phát ra, bao lấy Liên Tiêu Thù.

Cơ thể du tẩu trong cơ thể Liên Tiêu Thù, cường ngạnh đâm thủng điểm đen, cuối cùng mềm nhẹ bao lấy trái tim cùng các cơ quan suy kiệt.

Theo luồng sáng, Liên Tiêu Thù đang hôn mê chậm rãi giãn ra hàng mày nhíu chặt, gương mặt tái nhợt cũng không còn dọa người như khi nãy.

Chính là, theo luồng sáng từng chút tiến vào thân thể Liên Tiêu Thù, sắc mặt Liên Kỳ Quang lại chậm rãi trắng bệch.