Buổi sáng sớm tại nghĩa địa Trường Sơn, nơi đây vẫn nằm yên lặng giữa rừng rậm rạp. Những tấm bia mộ lặng lẽ đứng giữa làn sương mỏng như tấm lụa phủ. Không gian rất yên tĩnh, đến cả tiếng chim cũng không nghe thấy. Chỉ có tiếng lạo xạo của cây chổi lớn khi một ông lão khom lưng quét dọn mặt đất.
Một lúc sau, ông bất ngờ ngẩng đầu, đứng thẳng người. Dáng vẻ tưởng như gầy gò của ông lão khi đứng thẳng lại khá cao lớn. Ông đứng bên một tấm bia mộ, nhìn về phía rừng núi. Sương mù buổi sáng trong rừng càng dày hơn, tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng ông lão vẫn nhìn chăm chú vài giây rồi lấy ra chiếc điện thoại cũ.
“Xin chào, chú cảnh sát ạ?”
“Phải, ở rừng phía tây nghĩa địa Trường Sơn, tôi nghe thấy rồi. Tiếng đánh nhau loạn xạ, nghe mà khϊếp đảm. Giới trẻ bây giờ ấy hả, không chỉ nóng tính mà còn ngày càng thiếu lễ phép. Sáng sớm mà kéo nhau vào nghĩa địa đánh nhau thế này, làm sao người ta yên nghỉ cho nổi? Người ta sống cả đời đã khổ sở lắm rồi, đến khi được an nghỉ cũng không để họ yên được sao?”
“Đúng, vẫn còn đang đánh. Chú cảnh sát, các chú mau đến đi, không chỉ làm mất yên tĩnh của mọi người mà nếu làm hư hại hoa cỏ thì cũng không hay đâu.”
Giọng ông lão khàn khàn, liên tục lầm bầm về sự bất mãn của mình. Khi nghe cảnh sát nói sẽ cử người đến ngay, ông mới chậm rãi cất điện thoại, tiếp tục khom lưng quét dọn từng chút một.
Cách ông khoảng hơn ba trăm mét, giữa rừng cây thực sự có một nhóm thanh niên đang đánh nhau. Nhưng đây không phải là những thanh niên bình thường. Không ai bình thường mà lại cầm dao lớn chém loạn xạ, cũng không ai bình thường mà chỉ một chưởng đã có thể đánh bay người đàn ông nặng hơn 80kg đi xa ba mét.
Một nhóm người mặc áo choàng đen, giấu thân hình và khuôn mặt sau lớp mặt nạ, bao vây chặt một cô gái trẻ vừa xuất chưởng.
Người dẫn đầu nhóm áo choàng đen nhìn xuống người đồng bọn đang nằm dưới đất, miệng phun máu tươi, sắp không qua khỏi. Ngược lại, hắn lại cười, lên tiếng khen ngợi.
“Không hổ danh là Thạch Ký Nhu, người dẫn đầu thế hệ tiếp theo của nhà họ Thạch. Một chưởng này nội lực mạnh mẽ, có thể lập tức làm gãy xương sườn, chấn động tim phổi. Khai Sơn chưởng của nhà họ Thạch quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự có khả năng khai núi phá đá!”
“Thật lòng mà nói, cùng là loại võ công thiên về sự mạnh mẽ, Khai Sơn chưởng của nhà họ Thạch chưa chắc đã thua Đại Lực quyền của nhà họ Ngưu. Trước đây, ‘Thiết Quyền’ Ngưu Nhân cũng chỉ là một lão già chờ chết. Hậu bối của ông ta, ngoài Ngưu Viễn Nhạc học được chút ít tinh túy, thì những người còn lại không đáng để mắt tới.”