Hoa Không Hoa Sương Chẳng Sương

Chương 1

01:

Cái lạnh thấu xương và cảm giác nghẹt thở như sắp chết dường như vẫn còn sót lại trong cơ thể, ta mặt mày tái nhợt, hàm răng khẽ run lên, không nói một lời nhìn khuôn mặt tươi trẻ trong gương, tính toán làm sao gϊếŧ chết Lý Mặc Bạch.

Ta biết hôm nay hắn sẽ đến cầu hôn.

Rình rang long trọng, ai ai cũng biết. Người người đều nói, tân khoa Trạng nguyên vừa gặp đã yêu tiểu thư Tướng phủ, đúng là trời ban lương duyên. Thực ra, người hắn vừa gặp đã yêu mến là nha hoàn bên cạnh ta, Kinh Thước.

Lý Mặc Bạch và nhà họ Nam ta có quan hệ họ hàng xa, vì vậy trong thời gian lên kinh ứng thí, hắn đã mượn cớ ở lại Tướng phủ.

Cha ta quý trọng nhân tài, rất mực lễ độ với hắn. Huynh trưởng cũng từng nói với ta, hắn có tài Trạng nguyên.

Kinh Thước nảy sinh tâm tư, mạo danh ta, ba bốn lần tiếp cận hắn. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, thậm chí còn có cả con với nhau.

Ta không có tình cảm gì với Lý Mặc Bạch, nhưng biết đây là một hôn sự tốt. Trạng nguyên trẻ tuổi, bản thân có tài, lại thêm cha ta nâng đỡ, tiền đồ tất nhiên vô lượng.

Hơn nữa nhà hắn nghèo, trong nhà chỉ có một mẹ già, bất kể phương diện nào cũng phải dựa vào Tướng phủ, không ai dám cho ta sắc mặt xem. Vì vậy khi cha mẹ hỏi, ta đã đồng ý hôn sự này.

Thế nhưng lần này, Trần ma ma bên cạnh mẫu thân tìm ta lại nói: "Lý công tử muốn cầu hôn nha đầu Kinh Thước bên cạnh tiểu thư, phu nhân để tiểu thư tự mình quyết định." Ta lập tức biết Lý Mặc Bạch đã trở về.

02:

Kinh Thước xin nghỉ bệnh ba ngày, thực ra là do thai tượng bất ổn. Nàng không dám làm việc nặng, suốt ngày nằm trên giường, bỏ lỡ cơ hội giải thích với Lý Mặc Bạch.

Ta dẫn Trần ma ma đến phòng tìm nàng, lúc này nàng vẫn chưa có dấu hiệu mang thai, chỉ là sắc mặt không tốt.

Ta nói: "Tân khoa Trạng nguyên muốn cưới ngươi." Nàng lộ ra vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa e thẹn, luống cuống tay chân, không dám nhìn vào mắt ta. Nàng rất sợ ta hỏi chuyện giữa nàng và Lý Mặc Bạch.

Nhưng ta không hỏi gì cả.

Ta bảo nha hoàn khác là Minh Thiền trang điểm cho nàng, rồi đưa nàng đến tiền sảnh gặp khách. Lý Mặc Bạch nhìn thấy nàng, có một thoáng ngây người, sau đó hốc mắt đỏ hoe.

Hắn đã mười năm không gặp nàng.

Lại nhìn về phía ta, ánh mắt hắn trở nên thù hận.

Hận ý của ta cũng không kém gì hắn.

Ta đã từng nghĩ đến việc che giấu, nhưng vừa nhìn thấy hắn, những chuyện kiếp trước lại ùa về.

Cha ta bị chém đầu, mẹ ta bệnh chết trên đường bị lưu đày, huynh trưởng bị gãy một chân, tẩu tẩu vì giữ gìn trinh tiết mà tự vẫn, hai cháu trai một chết một bị thương.

Gia đình tan nát, tất cả đều là do Lý Mặc Bạch gây ra.

Hận ý ngập tràn, cuồn cuộn dâng trào, căn bản không thể che giấu được.

Lý Mặc Bạch sững người, ta biết hắn đã nhìn ra.

Nhưng ta không quan tâm.

Ta nói: "Kinh Thước là nô bộc nhà họ Nam ta, cũng không biết Trạng nguyên lang khi nào thì để ý đến nàng? Nhưng quân tử nên tác thành cho người khác, nếu Trạng nguyên lang đã có ý cầu hôn, ta là chủ nhân cũng không có lý nào không đồng ý."

Ta trả lại giấy bán thân cho Kinh Thước: "Ngươi tự do rồi."

Kinh Thước cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Lý Mặc Bạch thần sắc phức tạp, chắp tay thi lễ với ta, định rời đi.

Ta lại nói: “Khoan đã.”

03:

Lý Mặc Bạch cảnh giác quay đầu nhìn ta. Cửa có hạ nhân dẫn đại phu vào.

Ta chỉ vào Kinh Thước: “Làm phiền Hoàng đại phu bắt mạch cho vị cô nương này.”

Kinh Thước kinh hoảng, lùi về sau lưng Lý Mặc Bạch.

Lý Mặc Bạch vừa thất vọng vừa chán ghét liếc ta một cái: “Không cần…”

Mẹ ta thấy vậy, sai hai bà tử khỏe mạnh giữ chặt Kinh Thước, Kinh Thước sợ động thai khí, không dám giãy giụa, đành để Hoàng đại phu bắt mạch, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch.

“…Thai hơi yếu, nhưng không đáng ngại, ta sẽ kê ít thuốc an thai…” Hoàng đại phu nói.

Mẹ ta nổi giận: “Đồ không biết liêm sỉ!” Kinh Thước vừa xấu hổ vừa sợ hãi, mặt đỏ bừng, theo bản năng muốn quỳ xuống nhận lỗi.

Lý Mặc Bạch giữ nàng lại: “Nàng không còn là người của tướng phủ nữa, không cần quỳ bọn họ.”

Lại nói: “Nam phu nhân, Kinh Thước là vị hôn thê của ta, xin hãy cẩn thận lời nói.”

Hắn tưởng mình vẫn là tâm phúc của Thái tử, cận thần của tân hoàng, ai ai cũng phải nể mặt hắn.

Mẹ ta tức giận ném chén trà.

Cha ta lạnh lùng nhìn hắn: “Trạng nguyên lang thật oai phong, dám dạy bảo phu nhân tướng phủ ta!” Sắc mặt Lý Mặc Bạch cứng đờ.

Hắn bừng tỉnh.

“Ngoài thai…”

“Còn vấn đề gì nữa không?” ta hỏi.

Hoàng đại phu lắc đầu: “Không.”

Ta nhìn Lý Mặc Bạch: “Nghe rõ rồi chứ? Vị hôn thê của ngươi bình an vô sự rời khỏi tướng phủ ta, sau này nếu có chết hay tàn phế thì đừng hòng đổ tội lên đầu tướng phủ ta.

Vả lại, nha hoàn trong tướng phủ ta, tư thông với ngoại nam, theo luật có thể đánh chết ngay tại chỗ.”

Nói cách khác, ta có thể đường đường chính chính đánh chết Kinh Thước, chứ không cần lén lút bức tử nàng ta.

Lý Mặc Bạch nghe hiểu, vẻ mặt do dự.