Tạ Kiều Ngọc ham hư vinh, sau khi bị thư sinh phản bội, cậu bắt đầu tìm kiếm duyên mới. Cậu bị dung mạo của Vạn Minh Tễ – một công tử sa cơ – thu hút tại một đám tang và quyết định giám sát anh học hành để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, Tạ Kiều Ngọc không ngờ rằng Vạn Minh Tễ vốn là một nhà khoa học xuyên không, rất chật vật với việc học thi cử. Trong quá trình chung sống, cậu dần yêu Vạn Minh Tễ và thay đổi cách nhìn về anh.
Câu chuyện từ làng quê nhỏ đến kinh thành, hai người cùng nhau cải thiện cuộc sống. Tình cảm chân thành và niềm tin vào tương lai đã giúp họ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, mang đến những phát minh thay đổi cả đất nước.
Chương 1: Một chân giẫm hai thuyền
Ninh Giang huyện, nằm bên dòng nước, nổi danh với học viện Động Thiên.
Tháng tư, các thư sinh đi du học bên ngoài bắt đầu trở về. Kỳ viện thí sẽ diễn ra vào cuối tháng, các học trò quay lại Ninh Giang để chuẩn bị.
Hôm nay, nhà họ Tạ đã tất bật chuẩn bị tiệc tẩy trần cho trưởng nam Tạ Tri. Tạ Vi Hạ ngoài việc muốn đón tiếp huynh trưởng, phần lớn tâm tư lại đặt vào Ngụy Bác Văn.
Ban đầu, cậu không chú ý đến Ngụy Bác Văn, nhưng khi thấy tiểu đồng bên cạnh Tạ Kiều Ngọc có tiếp xúc với Ngụy Bác Văn, cậu lập tức hiểu ra tâm tư của Tạ Kiều Ngọc.
Sau đó, Tạ Vi Hạ cử người điều tra gia thế của Ngụy Bác Văn. Hóa ra anh ta là người năm ngoái mới chuyển đến Ninh Giang huyện, xuất thân từ một gia đình nho học, vẻ ngoài tuấn tú, gia đình có chút của cải. Hơn nữa, Ngụy Bác Văn là trưởng nam, tương lai sẽ làm gia chủ. Bản thân anh cũng là người học cao, năm nay sẽ tham gia kỳ thi.
Khi hiểu rõ, Tạ Vi Hạ bắt đầu tiếp cận Ngụy Bác Văn, càng tiếp xúc càng cảm thấy anh là một đối tượng lý tưởng.
Ngụy Bác Văn cư xử ôn hòa, nhã nhặn, không vượt quá lễ nghĩa, lại hào phóng. Anh sáng tác thơ rất hay, từng có một bài thơ được các nghệ nhân ca hát, khiến anh nổi danh khắp nơi. Nhưng bản thân anh vẫn giữ sự trong sạch, không hề phóng túng.
Chính vì có cảm tình với Ngụy Bác Văn mà Tạ Vi Hạ càng chán ghét Tạ Kiều Ngọc. Hôm qua, cậu đã bày mưu khiến mẹ phạt Tạ Kiều Ngọc quỳ nửa canh giờ, sáng nay cậu ta vẫn chưa dậy nổi. Là con trai chính thất, Tạ Vi Hạ không ngại lấy thân phận đích tôn, danh nghĩa hiếu đạo, để ép Tạ Kiều Ngọc phải ngoan ngoãn nhận phạt.
Tạ Viễn nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nói:
"Gọi người đi mời tam thiếu gia đến đây. Hôm nay là ngày gì mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu? Chẳng lẽ nó còn quý hơn cả người nhà họ Tạ?"
Tạ phu nhân vẻ mặt u sầu, dịu giọng nói:
"Lão gia, chắc là tại hôm qua tôi phạt Kiều Ngọc, thằng bé giận dỗi cũng là lẽ thường. Tri về thì cứ về, sao phải khiến Kiều Ngọc mệt mỏi?"
Lời nói có vẻ hiền từ của bà không những không khiến Tạ Viễn bớt giận, mà ngược lại, càng làm ông thấy chán ghét hơn. Ông đặt mạnh chén trà xuống bàn, gằn giọng:
"Thuận Tử, còn không mau đi gọi người!"
Trong lòng Tạ Vi Hạ cười thầm, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ khuyên giải:
"Cha, tam đệ hôm nay chắc không cố ý đâu. Để tam đệ nghỉ ngơi thêm một chút, huynh trưởng chắc chắn sẽ không trách đệ ấy đâu."
Tạ Viễn hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, nhưng lửa giận trong lòng lại càng bùng lên.