Hành Trình Ở Viễn Cổ

Chương 45

Chương 45
Edit: ChieuNinh

Trong lúc di chuyển người ngoại tộc đã chết gần hết người già trẻ nhỏ và phụ nữ, mấy người may mắn còn sống sót trong mấy lần chiến đấu lại bất hạnh bị ảnh hưởng mà chết vài người nữa. Hiện tại tất cả nam nhân đều chết hết, Trình Y đếm, chỉ còn lại có một người phụ nữ đã qua tuổi năm mươi, mười nữ hài tử, tiểu nam hài đã bị A Thái bọn họ gϊếŧ hết.

Nữ nhân trưởng thành chỉ còn lại có sáu người, trong đó có một người trong tộc bị bắt đi lúc trước, đã gầy yếu tiều tụy không còn hình dáng, một người khác và Búp Bê thì không thấy đâu.

Qua hỏi thăm mới biết được Búp Bê và một nữ nhân khác đều chết, người chết trước hết chính là nữ nhân kia. Bị bắt đến bộ lạc xa lạ, chứng kiến đám nam nhân mỗi người giống như "Quỷ chết đói", cho dù thân thể khỏe mạnh thế nào cũng không chịu đựng được vất vả. Lại lúc nào cũng mong nhớ trượng phu và con cái, bởi vì phản kháng rồi bị đánh sau đó lại không cơm ăn, thể xác và tinh thần bị dày vò đến sinh bệnh, không có người khám và chữa bệnh, không bao lâu đã bị những nam nhân kia gây sức ép mà chết.

Tính tình Búp Bê kiêu căng táo bạo, mà trong lòng chỉ có A Man, làm sao có thể thành thành thật thật bị một đám nam nhân vừa thối lại vừa xấu khi dễ. Đi theo bên người vu y nhiều năm, y lý đơn giản cũng có chút hiểu biết, vì vậy lúc bị khi phụ thì thừa dịp đối phương không có đề phòng mà công kích thân thể mềm yếu yếu huyệt của hắn, cứ như vậy nàng làm bị thương ba nam nhân.

Búp Bê đả thương người, đám "Đói nam" bị chọc giận trói chặt hai tay, hai chân

cột vào hai bên trên cây cột, bị trói buộc ở liền không có sức đánh trả, chỉ có thể tuyệt vọng mặc người muốn làm gì thì làm.

Bọn nam nhân này đói khát quá lâu, lại thêm Búp Bê đả thương ba người huynh đệ bọn hắn, hành vi này triệt để chọc giận bọn họ, vì vậy trong lúc cần phải giải quyết sinh lý liền không lưu tình chút nào.

Vốn được cưng chìu, lại bị một người đến một người ngược đãi, từ nhỏ được vu y nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên Búp Bê làm sao chịu đựng được nỗi thống khổ và ô nhục này, dứt khoát cắn lưỡi tự vận.

Nghe nói lúc Búp Bê toàn thân bị trói chịu nhục thì không ngừng gọi tên A Man, trong thanh âm mang theo nồng đậm không cam còn có tuyệt vọng, khi cắn lưỡi chết thì gọi vu y.

Người ở vào lúc cực độ ủy khuất và nguy hiểm sẽ nghĩ đến người thân quan trọng nhất thân thiết nhất với mình, trong suy nghĩ của Búp Bê người trọng yếu nhất chính là vu y và A Man.

Tuy mọi người không thể nào yêu mến Búp Bê, lại bởi vì chuyện của vu y mà có chút hoặc nhiều hoặc ít giận chó đánh mèo lên trên người Búp Bê, nhưng nghe nói Búp Bê chết đi dù sao cũng không khỏi thương cảm một phen. Suy cho cùng thì chào đời và chung sống nhiều năm trong cùng một bộ lạc như vậy, Búp Bê bị bắt đi rồi không để ý tánh mạng làm bị thương ba nam nhân ngoại tộc. Nữ nhân bình thường bị bắt ra khỏi tộc đều vì bảo vệ tánh mạng mà tùy ý lấy lòng, mà Búp Bê biết rõ phản kháng sẽ mang đến tai nạn cho chính mình mà vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Có thể biết trong lòng nàng vẫn là bộ lạc của mình mới quan trọng nhất, thực tế nàng đối với A Man đến chết không thay đổi lòng si mê làm cho người có mặt cảm động.

Người ở lại trong bộ lạc được kêu đến, thứ thịt người này cũng không phải là tất cả mọi người thích ăn. Trình Y cũng không ăn, những người khác cũng không bài xích, chỉ là chờ đợi ở nơi tràn ngập mùi máu tươi một lúc là rất ảnh hưởng khẩu vị. Có mấy nữ nhân chịu không được mùi máu tươi nôn đến mật tới mật xanh mật vàng, sẽ càng không đi ăn thịt người.

Cái chuyện ăn thịt người này không có người miễn cưỡng, mười mấy nữ nhân không ăn thịt người theo Trình Y cùng nhau đi đốn cây cành cắt dây mây chà xát dây thừng dùng để làm cáng. Người bị thương quá nhiều, chỉ dựa vào dìu đỡ không có cách nào khác đi đường xa như vậy, nói không chừng trên đường trở về sẽ chết một đống, cho nên cáng nhất định phải làm. (cáng: cáng cứu thương, băng ca)

Lần này báo thù tuy lại chết thêm một bộ phận tộc nhân, nhưng dù sao cũng là triệt để báo thù, mọi người thương tâm đồng thời cũng hả giận, nghĩ đến đồng bạn chết đi, A Thái bọn họ giải quyết thi thể địch nhân không lưu tình chút nào.

A Man vẫn luôn hôn mê, Trình Y rất sốt ruột, nhưng lại không còn cách nào khác vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Càng sốt ruột lo lắng cô càng phải làm cáng nhanh lên, thấy nữ nhân làm chậm, còn gọi thêm mấy nam nhân tới hỗ trợ.

Các nam nhân ầm ĩ ăn thịt người nướng, khi họ ăn thịt người thì Trình Y các nàng luôn buộc cáng, trong lúc đó Trình Y không dám tháo xuống cái nón trên đầu mình mà càng che đậy thật nghiêm cẩn, nếu không ngửi thấy được mùi thịt người nướng chín cô tuyệt đối sẽ nôn. Ngay cả bộ dạng các tộc nhân lúc hoan hô hả giận ăn thịt người cũng không dám nhìn, cũng không dám nghĩ, liều mạng thôi miên chính mình bọn họ là đang ăn thịt heo.

A Thái bọn họ chỉ ăn bộ phận nhiều thịt là đùi và bụng, về phần đầu, cổ, cánh tay và chân thì ném hết. Có lẽ là đói bụng, lại có lẽ bởi vì ăn thịt của kẻ thù cảm giác rất thống khoái, không ít người ăn đến miệng chảy đầy mỡ, hô to ăn ngon, thống khoái.

Mọi người ăn xong rồi liền đi theo Trình Y các nàng cùng chà xát dây thừng buộc cáng, người càng nhiều buộc được cũng sắp xong. Tổng cộng buộc được sáu cái, sợ người bị thương nặng chờ không được, Trình Y thúc giục tộc nhân ăn no đem người bị thương nặng nhất khiêng trở về trước.

Hai người khiêng một người, A Man là người đầu tiên được đưa lên cáng, còn lại năm người đều là trọng thương hôn mê, Trình Y đi về cùng với mười hai người nâng cáng, dặn dò tộc nhân đang ở lại trông coi người bị thương đồng thời thuận tiện lại làm thêm cáng.

Khiêng người đi đường kỳ thật rất tốn thời gian, mười hai người khiêng sáu người bệnh sau khi trở về để lại hai người, còn lại mười người cầm cáng vội vàng rời đi.

Cáng này càng làm tay càng quen thuộc, chờ mười người trở về giờ lại làm ra được thêm hai cái, vì vậy cứ như vậy, mỗi lần người được khiêng trở về càng ngày càng nhiều. Về sau các nữ nhân cũng khiêng giúp, đến trước khi trời tối tất cả người bị thương đều được khiêng trở về.

Nữ nhân và nữ hài tử ngoại tộc được giữ lại đều được dẫn theo trở về, còn lão phụ nhân bởi vì không làm việc được, không có bất kỳ tác dụng nào, vì vậy rất không may bị vứt bỏ.

Tiêu diệt một bộ lạc, trong bộ lạc tất cả vật hữu dụng cũng cầm trở về, kể cả da thú, nồi chén còn có thật là ít ỏi rau dại và cám.

Bởi vì ăn không ít thịt người, phần lớn mọi người vẫn chưa đói, không ăn thịt người, như là nhóm người Trình Y và người luôn đợi ở trong bộ lạc thì tùy tiện nấu chút cháo rau dại ăn. Bởi vì người bị thương nhiều, tất cả đều bận rộn chăm sóc họ, không có thời gian đi săn hoặc bắt cá.

A Man tỉnh lại thì đêm đã khuya, có lẽ là mất máu quá nhiều, sắc mặt rất trắng, sau khi tỉnh lại muốn ngồi dậy, kết quả đã quên chính bản thân mình bị trọng thương, nên vừa động thì một cơn đau đớn thấu tận tim gan ập tới, lập tức đầu đầy mồ hôi.

Nghe được A Man rêи ɾỉ, Trình Y đang nấu cháo cá ở cửa ra vào lập tức đi tới, mang theo kích động nói: "Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi."

"Ta. . . . . ." Thanh âm khàn khàn, cuống họng cực khô.

"Đợi một chút." Trình Y bưng lên một bên chén nước uống vào, sau đó cúi người chạm môi A Man rồi truyền nước qua, biểu lộ rất vô tư, không có ngượng ngùng, bây giờ không phải là thời điểm thẹn thùng.

Uống nước xong cổ họng dễ chịu hơn nhiều, A Man nói có chút yếu ớt: "Tình huống sao rồi?"

"Ngươi yên tâm, người bị thương đều được mang về, đang ở trong phòng nghỉ ngơi, ta vừa mới kiểm tra qua, không có việc gì." Trình Y sau khi nói xong đem mọi chuyện phát sinh sau khi A Man hôn mê nói hết một lần.

Đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh lúc ấy, lông mày A Man xiết chặt: "Ai cho ngươi đi?!"

Trong ngữ điệu trách cứ còn mang theo vài phần quan tâm, Trình Y một chút cũng không sợ, nhướng nhướng mày: "Nếu ta và Miểu không qua thương thế của ngươi quá nặng như vậy, làm sao được mang về đến là cả vấn đề ."

Trước kia A Man bọn họ xác thực là chưa từng có cáng này, nếu như không có nó người bị trọng thương không thể mang về là sự thật. Tuy là để ý việc này, nhưng nghĩ tới tình cảnh vạn phần nguy hiểm lúc ấy đột nhiên cô xuất hiện, lòng của hắn liền sợ tới mức run rẩy, từ nay về sau nếu như sự tình này lại phát sinh. . . . . .

"Từ nay về sau phải nghe lời!" Con mắt A Man trừng qua, tuy hắn bị thương còn rất yếu, nhưng ánh mắt như cũ rất có tác dụng đe dọa, tâm tình phập phồng quá lớn, hô hấp cũng dồn dập theo.

"Được được, ta nghe lời ngươi, ngươi đừng kích động." Trình Y sợ A Man bởi vì kích động sẽ động tới miệng vết thương, nhanh chóng gật đầu đáp ứng, nhẹ ngăn chận hai bên bả vai hắn lo lắng nói: "Đừng lộn xộn, ngươi tốt nhất nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, các tộc nhân đều lo lắng cho ngươi."

A Man nhắm mắt lại một hồi lâu mới bình phục tâm tình, đợi buồn bực trong ngực dần tán đi thì mở mắt ra, thấy Trình Y bưng cái chén còn đang bốc khói.

"Đói bụng không? Ta nấu cháo còn có canh cá cho ngươi, để nguội một lát rồi ăn." Trình Y để súp và cháo trong hai cái chén đặt ở trên mặt đất, sau đó thở dài nhìn về phía A Man.

"Làm sao vậy?"

"Ngươi, ngươi biết chuyện của Búp Bê không?"

"Không thấy được Búp Bê, có phải là đã. . . . . ." A Man yên lặng nhìn qua Trình Y.

Nhẹ gật đầu, Trình Y đưa tay nhẹ nhàng xoa lên lông mày rậm của A Man đang nhăn lại: "Nàng chết rồi, bởi vì không muốn bị những nam nhân kia ô nhục nên cắn lưỡi tự vận."

A Man ảm đạm: "Không thể cứu nàng ra, là ta có lỗi với nàng."

"Nàng sẽ không trách ngươi, đừng tự trách nữa, không thể mau chóng cứu nàng ra cũng là vì bảo vệ càng nhiều tính mệnh của tộc nhân." Trình Y hiểu rõ tâm tình của A Man, không thể cứu Búp Bê ra không phải lỗi của A Man, muốn trách chỉ có thể trách những người ngoại tộc đáng giận kia. Vu y bị thiêu chết, nếu Búp Bê không chết, sau khi biết rõ tin tức này chỉ sợ sẽ càng thương tâm tuyệt vọng. Hiện tại nàng chết đi xem như cùng đi thế giới kia đoàn tụ với vu y, so với nàng còn sống trở về đối mặt đả kích không chịu nổi thì tốt hơn.

Không nói nữa, Trình Y cho A Man thời gian để cho hắn yên lặng một chút.

"Cháo không còn nóng, uống trước một chút đi." A Man không tiện di chuyển, Trình Y rất kiên nhẫn dùng miệng từng miếng từng miếng cho A Man ăn, ăn xong một chén cháo rồi lại đút hơn phân nửa chén canh cá nóng, hắn không thích ăn cá, vì vậy chính mình ăn.

A Man được Trình Y cẩn thận chiếu cố nên khôi phục rất nhanh, dưỡng ba ngày đã có thể ra ngoài đi đi lại lại rồi, nhưng vẫn không thể làm việc tốn sức, loại sự tình đi săn và đào bẫy rập này còn chưa làm được.

Những người bị thương nhẹ khác thì đã khỏe rồi, người bị thương nặng cũng không sai biệt lắm giống như tình huống của A Man, có thể đi ra ngoài đi đi lại lại. Tố chất thân thể của mọi người rất tốt, khả năng khôi phục năng cực nhanh. Vì thế Trình Y không chỉ phải lần đầu tiên cảm thấy may mắn bị thương không phải là cô, nếu không với thể chất của cô không biết phải nằm bao nhiêu ngày mới có thể ra ngoài.

Qua ba ngày quan sát, nữ nhân và hài tử ngoại tộc được mang về đều thành thật, không ầm ĩ không nháo loạn, tranh giành làm việc. Một lòng cố gắng lấy lòng tất cả mọi người, e sợ cho không được yêu thích rồi bị đuổi đi, thấy các nàng là thật tâm muốn dung nhập với hoàn cảnh cảnh, mọi người cũng yên tâm.

A Man một khi có thể ra ngoài, các tộc nhân liền vội để cho hắn tiếp nhận chức tộc trưởng. Bởi vì ngoại tộc xâm lấn làm hại bộ lạc bị hao tổn nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách phải có một người dẫn đầu dẫn dắt mọi người vượt qua đoạn thời gian dày vò khốn khổ này.

Tất cả tộc nhân đều chạy ra, vây A Man vào giữa, do a mẫu của A Man — tộc trưởng phu nhân đời trước đem biểu tượng thân phận của tộc trưởng – lông vũ năm màu đội lên đầu A Man.

Sau khi đội lên nón lông vũ, các tộc nhân liền bùng nổ tiếng reo hò nhiệt liệt, tất cả mọi người đều toàn tâm toàn ý ủng hộ A Man làm tộc trưởng. Tộc trưởng mới nhậm chức làm cho các tộc nhân trong khoảng thời gian này thể xác và tinh thần đều chịu dày vò như được uống thuốc an thần, đều hô to nghe theo lời A Man.

A Man đưa tay ý bảo mọi người yên tĩnh, khẽ cười nói: "A Man cám ơn mọi người tín nhiệm, lúc này A Man xin thề trước Vu Thần, từ nay về sau nhất định toàn tâm toàn ý vì tộc nhân, dẫn mọi người cùng nhau đưa bộ lạc phát triển càng ngày càng tốt!"

"Được!" Mọi người hưng phấn được vừa nhày vừa kêu lớn tiếng phụ họa.

"Rốt cuộc chúng ta cũng báo thù cho tộc trưởng, tất cả mọi người là người gan dạ! Từ nay về sau cũng phải dũng cảm như vậy, thề bảo vệ tốt nữ nhân và bọn nhỏ trong bộ lạc!" Nhắc tới tộc trưởng, con mắt A Man đỏ hồng.

A Man nói rất nhiều, cảm xúc các tộc nhân cũng dâng trào, đối với trách nhiệm bảo vệ tộc nhân và phát triển Bộ Lạc tâm tình bay lên thật cao.

Có tộc trưởng lại thiếu một vu y, thấy tâm tình mọi người đang ở trong kích động vui sướиɠ, A Man nghĩ nghĩ mở miệng nói: "Bây giờ chúng ta không có vu y, cũng không có ai thích hợp tiếp nhận cái chức này, mọi người nói làm sao bây giờ?"

Cảm xúc đang dâng cao lại bởi vì lời nói của A Man lập tức giảm mạnh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau tỏ vẻ không biết làm sao bây giờ, một cái bộ lạc không có vu y tựa như người không có linh hồn, như vậy sao được.

"Nếu không chúng ta đi khác bộ lạc đoạt một người về?"

"Ngươi cho là đoạt vu y đơn giản như đoạt nữ nhân sao?"

"Chẳng lẽ để cho trong bộ lạc không có vu y sao?"

"Không biết làm sao bây giờ."

"Ai."

". . . . . ."

Mọi người ngươi một lời ta một câu, cuối cùng cũng không có thương lượng ra được về sau sẽ như thế nào, đều ủ rũ .

A Man liếc nhìn Trình Y gật đầu sau lớn tiếng nói: "Đối với chuyện vu y này, ta có một ý kiến, không biết mọi người có thể tiếp nhận hay không."

"Ý kiến gì?" Mọi người đều hỏi tới.

"Vu y tiền nhiệm như thế nào mọi người cũng rất rõ ràng, bởi vì địa vị của nàng cao ngay cả tộc trưởng cũng không để vào mắt, không để ý an nguy của tộc nhân chỉ quan tâm chính mình. Cũng bởi vì chuyện Búp Bê liền nguyền rủa tộc trưởng, cuối cùng rơi vào kết cục bị chết cháy, nàng không đem mọi người để vào mắt như vậy là nguyên nhân gì?" A Man quét mắt nhìn người chung quanh.

"Nàng không phải người tốt."

"Nàng ỷ vào địa vị cao không coi ai ra gì."

"Nếu địa vị nàng thấp hơn cũng không dám cãi nhau với tộc trưởng."

Một số người phát biểu quan điểm của mình, đại đa số người không có mở miệng đều nhìn qua A Man.

Cảm thấy không sai biệt lắm, A Man cười nói: "Vu y ngạo mạn đến tộc trưởng cũng không để vào mắt, hoàn toàn là bởi vì địa vị nàng rất cao! Tất cả mọi người tôn trọng nàng, kể cả tộc trưởng trong đó, nhận thức được mọi người không thể không có nàng! Cho nên muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của tộc nhân."

Trình Y lén lút kéo bà cụ bói toán qua, cùng đứng ở bên cạnh A Man.

"Ta nghĩ thật lâu, vì không để lần thứ hai xuất hiện một vu y không đem tộc nhân để vào mắt mà chỉ lo cho mình. Ta quyết định phân chức vị vu y ra cho hai người phục trách. Một người phụ trách bói toán thỉnh cầu Vu Thần phù hộ chúng ta, một người phụ trách xem bệnh cho tộc nhân, do hai người tới tuyệt đối sẽ không hỏng việc. Địa vị của hai người là như nhau, như vậy sẽ tránh cho tai họa giống vậy lại phát sinh, mọi người nói thế nào?"

A Man vừa nói xong, bên dưới lập tức liền bùng nổ rồi, từ trước đến nay vu y đều do một người đảm nhiệm, không có tình huống hai người chia sẻ, mọi người nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận.

Nâng tay lên, tất cả lập tức an tĩnh lại, A Man thả tay xuống chỉ vào lão phụ nhân bên cạnh Trình Y nói: "Bà sẽ bói toán, năng lực của nàng cao hơn nhiều vu y tiền nhiệm, xem bói và bái tế Vu Thần do bà làm là thích hợp nhất, mà loại sự tình chữa bệnh thì do Trình Y làm. Nàng đã trị thương cho rất nhiều người, tất cả mọi người hiểu rõ y thuật của nàng. Ta biết trong lúc nhất thời các ngươi không tiếp nhận được, đây chỉ là đề nghị, cuối cùng còn phải xem ý kiến của mọi người, ta cho các ngươi thời gian một ngày, ngày mai vào lúc này ta sẽ hỏi kết quả, bây giờ mọi người về đi."

A Man bị thương còn chưa khỏi hẳn, mệt nhọc lập tức cần nghỉ ngơi, các tộc nhân biết hắn mệt mỏi nên cũng không có ai ngăn cản, yên tĩnh nhìn hắn được Trình Y dìu trở về phòng nghỉ ngơi.

Chuyện bà bà biết bói toán ở trong tộc chỉ có vài người biết rõ, sau khi A Man vừa rời đi mọi người liền bao bọc vây quanh bà hỏi thăm chuyện bói toán. Hỏi cái gì, bà lại là giải quyết như thế nào, A Man và Trình Y đã rời đi cũng không biết.

Kỳ thật chuyện tách "Vu" và "Y" ra là chủ ý của Trình Y, A Man sinh trưởng ở thời kỳ viễn cổ, tôn trọng phong tục truyền thừa của tổ tiên bọn họ. Ban đầu khi Trình Y nói như vậy thì hắn cũng không đồng ý, về sau được Trình Y phân tích lợi và hại lại khuyên rất nhiều lần mới thuyết phục được hắn. Hiện tại trong tộc không ai lại vừa "Vu" lại vừa "Y", do hai người đến chia sẻ chính là kết quả tốt nhất, chờ sau này có người thích hợp xuất hiện lại nói sau.

Chuyện này rất quan trọng, sợ các tộc nhân khó có thể tiếp nhận, vì vậy một ngày trước Trình Y và A Man gọi A Thái và Miểu tới nói ra việc này. Phải mất rất lâu mới thuyết phục được bọn họ, bởi vì đến lúc đó mới có thể giúp đỡ.

Một ngày này, A Thái và Miểu không có nhàn rỗi, đi từng nhà thuyết phục, nói đến miệng khô lưỡi nóng. Cuối cùng hiệu quả cũng không tệ, dù sao hiện tại ở trong tộc không có người thích hợp để lựa chọn, hai người đảm nhiệm so với một người không mạnh, thì đại đa số mọi người bị thuyết phục .

Một ngày qua đi rất nhanh, cũng là thời gian địa điểm hôm qua, A Man so với

ngày trước lại có tinh thần hơn rất nhiều, thanh âm càng lớn, nhìn các tộc nhân hỏi: "Ngày hôm qua chuyện ta nói mọi người đã suy xét kỹ chưa, đồng ý với quan điểm của ta thì đứng ra."

Bên dưới mọi người do dự một lát, cuối cùng bắt đầu có người lục tục đứng ra, có vài người chưa quyết định khi nhìn thấy có không ít người đứng ra vì vậy cũng đi theo. Đại đa số mọi người bị A Thái thuyết phục, kết quả rất rõ ràng, tộc nhân đồng ý A Man đề nghị chiếm đại đa số .

Không cần đếm cũng có thể nhìn ra người đứng ra càng nhiều, A Man quét mắt nhìn sau đó tuyên bố: "Người đứng ra rõ ràng chiếm đa số, vậy cứ quyết định như thế, từ giờ trở đi, do bà bà và Trình Y hai người đồng đảm nhiệm chức trách vu y!"